Michi phải đến trường
"Chán quáaa, ko muốn đi học j cãaaa", cậu than vãn với takuya, cậu bạn thân trong lớp của mình, mà nói mới nhớ hình như hôm nay có 1 bài kiểm toán thì phải, trời ạ, chưa bao giờ cậu muốn tai của mình ko nge được nữa như thế này vì khi kiểm tra sẽ có rất nhìu nguời hỏi bài cậu.
Mỗi lần như thế thì y như rằng cậu sẽ bị giáo viên cảnh cáo hay đánh dấu bài vì chỉ bài bạn.
'Được rồi, hôm nay mình sẽ giả điếc để mà khỏi bị hỏi bài =))' Michi đang rất quyết tâm vì điều đó. Bỗng có 1 bàn tay được đặt lên vai làm cậu hết hồn.
"Hôm nay lại chỉ bài tao nữa nhé Takemichi" đó là 1 người cùng lớp, Tadashi Michio, đây cũng là người cứ hỏi và làm phiền cậu xuyên suốt những bài kiểm tra, thật phiền phức!
"Không đâu, mệt lắm, mày đi hỏi đứa khác đi" cậu từ chối. Vì cậu lười phản kháng nên tên Michio ấy cứ được nước mà lấn tới, hắn xông tới nắm lấy cổ áo cậu mà đe dọa
"Mày liệu hồn mà cho tao chép bài đi, không thì tao không chắc ba mẹ mày sẽ xảy ra chuyện gì đâu"
....'oh hắn không biết chuyện nhỉ' Michi, 'sao hắn lại nhắc đến ba mẹ mình nhỉ'
"Rầm!", như cắt, cậu nắm đầu tên ấy đập xuống bàn , đá vào khủy chân của tên không biết điều kia khiến cho hắn quỳ xuống, "Mày sẽ làm gì ba mẹ tao nếu họ còn sống?" giọng cậu đều đều nhưng bên trong cậu đã thực sự sôi máu lên "Những con điểm cao của mày đều là từ chất xám tao mà ra, chỉ là tao cảm thấy m thật đáng thương nên mới chỉ bài..." khuôn mặt be bét máu của hắn giờ đây đang ứa nước mắt vì đau và sợ hãi
Cậu ghé sát vào mặt hắn, "Ở đây... tao là kèo trên"
..... dòng cách xuyên thời gian... =))
Đã là 4 rưỡi chiều rồi, bây giờ cậu mới học xong, hôm nay có lẽ là ngày mệt mỏi nhất đối với cậu, đi học rồi kiểm tra rồi lại gặp cô hồn cách đảng gì đâu không. kẹo dâu sáng nay cậu ăn là cái cuối cùng rồi, phải mau đi mua thôi vì giờ cậu nghiện nó như cocaine mất rồi
"Xin lỗi quý khách, gói kẹo dâu cuối cùng đã được bán cho vị khách mới đây rồi ạ"
Cậu sẽ điên lên mất thôi, cậu đã đi 2 cái cửa hàng tiện lợi rồi, vẫn hết??? ko thể chấp nhận được.
'Hơ, ai quen thế...' bóng người khách vừa tính tiền và đi ra ngoài trông rất quen thuộc, là cái người đã mua hết kẹo dâu mà michi thích... Như nhận ra điều gì đó cậu tức tốc chạy ra ngoài và đuổi theo người ấy. Nhưng đã chậm 1 xíu rồi, vừa ra khỏi cửa thì đã không thấy bóng dáng đó đâu nữa. Cậu tiếc nuối, lủi thủi đi về.
Khắp khu phố như đang được bao phủ bới ánh chiều tà của hoàng hôn, 1 màu cam tuyệt sắc. Cũng là lúc dòng người tấp nập trên khắp nẻo đường đang chen chúc nhau để mà về với gia đình.
"Mẹ, hôm nay mình ăn cà ri nha, ba cũng thích ăn lắm đó", người mẹ và đứa con thơ cùng nắm tay nhau trò chuyện vui vẻ, nhìn nụ cười hồn nhiên và hạnh phúc của đứa trẻ và cả người mẹ ấy, thật yên bình....
Cái nắng ấm của hoàng hôn không thể sưởi ấm được trái tim lạnh lẽo và và cô độc của cậu.
'Đúng là.. mình sẽ ko bao giờ quen được cảm giác này mà' Michi cười nhạt và tiếp tục bước đi.
Giờ về nhà thì sẽ ko làm gì cã nên cậu ra công viên ngắm hết vẻ đẹp của hoàng hôn rồi mới về nhà sau.
'Mệt thật đấy' không muốn đâu nhưng những kí ức ấy cứ tràn về, cậu lại nhớ ba mẹ nữa rồi... tại sao lúc còn nhỏ cậu vẫn vui mà, cậu vẫn hồn nhiên và vượt qua được nỗi đau ấy cơ mà, à phải rồi,vì lúc ấy ta còn có nhau. Còn kaku-chan, còn người đó, vì chúng ta thấu hiểu lẫn nhau và cùng nhau vượt qua nó, giờ họ đã đi đâu mất rồi, cậu cũng chỉ còn 1 mình, bọn touman cũng tốt thật ấy, không, rất tốt, nhưng cậu lại cảm thấy lạc lõng và ko thể mở lòng...
....
"Mày lại nhớ tao rồi đấy à"
BẠN ĐANG ĐỌC
Alltake Vì em
Teen Fictionchỉ để thỏa cơn thèm otp của tui th tôi đu izatake và alltake nhóe các pà.. :3