32

301 25 2
                                    

   Cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng đi mà dần lớn hơn, từng con đường hay góc phố ở Tokyo lúc bấy giờ bị bao phủ bởi dòng nước mưa chảy siết. Đâu đó vẫn còn 2 cậu thanh niên ngồi tạm trong 1 góc hiên nhà bỏ hoang mà trú mưa. Từ xa chạy lại phía họ là 1 người đang có vẻ gấp gáp, không ô cũng không nón, chỉ vỏn vẹn bộ bang phục trên mình và điếu thuốc đang chực tàn đi bởi nước mưa.

"Senju! Draken bị giết thật rồi hả?!" người đó hỏi

"...Takeomi" Senju

"Cậu ấy chưa chết" Michi

"Mẹ kiếp! đã đến lúc nghiền nát Lục ba la đơn đại!" hắn tức giận ra lệnh cho Benkei tập hợp tất cả thành viên của Phạm mà bỏ qua lời nói của Michi

"Takeomi! Anh mất trí rồi à?! hôm nay không được đâu! Michi-chan đã nói là Draken sẽ không sao rồi mà!" Senju

"Thế thì hôm nào mới được đây?! Draken đã bị chúng nó bắn đấy, cứ thế mà rút lui à?!" Takeomi, nắm lấy cổ áo của Senju mà quát

   Bọn họ cứ thế cãi nhau mà không để ý rằng, đằng xa kia, những ánh đèn pha của mô tô đang dần lại gần hơn và tụ lại rất đông ngườ. Từ trong đám đông ấy bước ra 1 người cao to, hắn nói to:

"Này này này bọn mày khá là máu đấy chứ nhỉ?" là South

"Bọn tao chủ động đến rồi này?!... Để hát khúc cầu siêu cho Draken!" gã cười lớn với giọng điệu chế giễu

   Từ đằng xa vút lại ngay mặt South, hắn vung tay lên đỡ kịp, ngồi khuỵu xuống thứ đã bị ném vào mặt mình rồi rơi xuống vỡ vụn ra

'Gạch?' đang khó hiểu thì có 1 giọng nói ngay trước mặt hắn:

"Cái búi tóc của mày, tao cắt trụi nó đi nhé" bàn tay đó nắm thành quyền rồi dội xuống thật mạnh xuống đầu khiến hắn ngã nhào ra đằng trước

"Là tao đã nói quá nhỏ hay do tụi mày điếc thế?" dùng chân dậm lên lưng South, người đang bị mất đà ngã xuống bởi cú dập đầu bằng nắm đấm, mặc cho cơn đau vẫn cứ dăng dẳng trong đầu:

"Ken-chan chưa chết!" Michi gặng từ chữ một, cơn nóng giận của cậu lại lên nữa rồi, là tên chó nào đã tung những tin thất thiệt như thế? Ngước lên nhìn Senju ý như muốn bảo là hãy lo tên South, cậu quay qua đám lính bên Lục ba la nói:

"Đâu là những kẻ đã bắn Ken-chan đâu nào?"

      Không có ai đáp lại

"Lạ thật đấy... ước mơ của bọn mày đây là muốn tự sát hết sao?" Michi

"Không có bọn nó ở đây đâu, tao giết cả rồi" South, gã đứng dậy phủi vài cái rồi nói

"Đánh khá rát đấy nhóc con" gã đi lại đứng sừng sững trước mặt Michi, thực sự là chênh lệch khá lớn về chiều cao, nhìn từ đây trong gã cứ như nguời khổng lồ vậy, Michi nghĩ thầm

"Brừmmm!" vang lên là tiếng bô xe quen thuộc, là tiếng của con mô tô CB250T nhưng không phải là của Michi, vậy là Mikey?

   Lá cờ được trắng được phất lên, có thể thấy rõ được hàng chữ được ghi trên đó

'Kantou Manji'

"Cả 3 băng đã tập hợp lại rồi..." Senju

   Nhìn sang bên Kantou, đã có 1 đội tiên phong đi lên trước để tham chiến

"Hãy giết sạch tất cả!" gã cười lớn nói, là người quen chứ đâu xa lạ gì? Hôm trước vừa mới được cậu âu yếm bằng mấy cú đấm vào mặt cho vêu mỏ cơ mà

    Tất cả rơi vào hỗn chiến, Takeomi cứ thế mà lao lên chẳng nghĩ ngợi gì

"Phạm! đừng giao mình cho sự giận dữ, Takeomi mau dừng lại đi!" Senju quát lên, hắn thật sự không muốn phải chiến đấu ngay lúc này. Định chạy ra ngăn thì bị Wakasa cản lại.

.

"Koko, đã đến lúc rồi" Mikey

   Koko không nói gì, nhận lệnh từ Mikey và quay đi


"Phụt" 1 dòng máu đỏ tươi chảy ra từ mũi, loãng ra với nước mưa mà rơi xuống nhuốm đỏ cả phần áo trắng tinh

"Hộc..hộc, đây là giới hạn sao?" hơi thở ngày 1 nặng nề hơn, cậu gục xuống giữa nơi chốn đang loạn lạc cả lên bởi cuộc chiến, cố gắng gượng dậy loạng choạng đi ra khỏi chỗ đó rồi ngã vào 1 người

"Takemichi tao đến đón mày đây" là Koko, hắn thực sự không muốn phải bắt cậu về, nên lúc đó đã nhắn tin cho Michi để phòng. Khi thấy Sanzu mang gương mặt đầy máu và vết thương về, trong lòng Koko có chút vui vì biết kế hoạch đó của hắn đã thất bại. Nhưng đâu ngờ rằng Mikey, đã huy động thuê lại 1 gian đồ ăn thử và bỏ thuốc vào để bắt cậu.

   Nhìn lên gương mặt đang uất ức và cảm thấy tội lỗi của hắn,

"Mày đùa vui đấy...Koko" máu chảy ra từ mũi khá nhiều dù cho Koko có lấy khăn ra lau cho thì vẫn không thể ngăn được. Bế cậu lên rồi quay về chỗ Mikey

"Tao... sẽ mang mày... về" ngất đi trên vòng tay của gã, đầu dựa vào ngực của Koko

'Tao sẽ đợi'

   Từ xa đã trông thấy Koko bế về 1 người, người mà hắn vẫn luôn kiếm tìm và chờ đợi, bước lại gần và vuốt ve gương mặt đang thiếp sâu ấy, 

"...Takemicchy"

   Cuối cùng mày cũng đã trở về bên tao rồi 


Alltake   Vì emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ