3

2K 139 10
                                    

(Qúa khứ)

Chap trước: ..."Kurokawa izana, tên tao"...

"Iza-chan... đợi tôi nhé" cậu nói rồi chạy đi thật nhanh để lại 1 con người đang khó hiểu. 

   Khoảng 5p sau cậu chạy về với 1 cái túi nhỏ, Michi cậu muốn làm bạn với người này, tên izana nhỉ, hắn cho cậu 1 cảm giác gì đó thật đặc biệt và nó thôi thúc cậu muốn kết bạn với hắn ta. Cậu thở hồng hộc nắm tay hắn chạy lại chỗ xích đu ở công viên rồi thúc ngồi xuống. 

"Ăn với tôi nhé" từ trong bọc cậu bóc ra 1 chiếc bánh sandwich trứng thật ngon miệng đưa cho hắn cùng với chai thạch trái cây, cậu nghĩ hắn sẽ thíc ăn vì hắn cũng là trẻ con giống cậu mà nhỉ? 

"Chắc anh cũng chưa ăn sáng đâu nhỉ" Michi nhí nhảnh hỏi

"Bây giờ là 10h sáng và tao ăn rồi" =))) 

'Quê quá iza-chan ăn rồi thật à, thôi không nên làm bạn rồi, hắn chọc quê mình!' cậu suy nghĩ trong lòng. 

"Ăn đi, sớm muộn gì cũng đói thôi, ăn cho nóng nè" cậu dúi vào tay hắn cái bánh, thấy cậu ăn trông ngon miệng thật ấy, nhìn michi ăn cũng làm hắn chóng đói và bóc ra ăn, suốt khoảng ấy ko ai nói với ai câu nào mà chỉ lặng lẽ gặm sandwich. 

"Ăn xong rồi đến tráng miệng nào", lúc nãy đi vào cửa hàng tiện lợi cậu lại thấy gói kẹo mút vị dâu tây quen thuộc mà ba vẫn hay cho cậu vài cây mỗi khi cậu ngoan ngoãn nge lời, nó ngon đến nghiện lun cơ, nên cậu mua vài gói.

"Tráng miệng đi nè" cậu đưa cho iza-chan 1 chiếc kẹo, 

"Mày thích ăn kẹo này lắm hả?" hắn nhận lấy và hỏi cậu. 

"Nó ngon lắm đó, nó còn khiến cho tôi bớt nhớ ba mẹ tôi hơn nữa" cậu đáp lời hắn và cắm cúi gỡ kẹo, 

'Vì sao? ba mẹ của nhóc con đó đâu rồi' hắn tự hỏi và lấy kẹo từ tay michi để gỡ nó ra giúp cậu. 

    Như biết được ý nghĩ của izana, cậu nói:

 "Ba mẹ tôi mất rồi, nhưng tôi không khóc đâu, vì tôi biết họ sẽ luôn bên tôi và mỗi lần ăn kẹo này đều làm cho tôi có thêm động lực hơn đó" cậu quay qua cười thật tươi với đối phương.

 Izana bất giác đưa tay xuống túi quần, chiếc kẹo hôm qua hắn vẫn giữ và chưa ăn và cả chiếc kẹo cậu mới đưa hắn vừa nãy, ra là nó rất có ý nghĩa với nhóc con đó sao...

"...Sao mày lại cho tao" hắn thắc mắc, 

" Vì tôi thấy anh đang không ổn, cái kẹo đó đối với tôi và niềm vui, nên tôi muốn trao đi niềm vui của tôi cho anh như cách ba mẹ tôi đã từng nói, dù sao tôi cũng ăn không hết mà, hì hì" Michi trả lời hắn với sự hồn nhiên đáng yêu, Izana như đơ ra với lời cậu nói 

"Mày.. kì lạ thật đó.."

"Thế- kể tôi nge với, tại sao hôm qua anh lại tơi tả và dầm mưa thế, vậy mà anh vẫn không cảm lạnh cơ, giỏi thật đó" cậu thắc mắc và mong chờ. Hắn trông thấy cậu chờ đợi như 1 chú cún con vậy, cũng dễ thương...

"Tao có 1 người anh trai, sano shinichirou, anh ấy là bất lương và cũng rất ngầu, ảnh hay chở tao đi dạo phố lúc buổi đêm, lần đầu tiên tao cảm nhận được hơi ấm của 1 gia đình là như thế nào, tao vui lắm. Thế rồi 1 ngày t gặp lại mẹ, người đã bỏ tao lúc nhỏ..." đến đây hắn khựng lại, điều mà hắn ko muốn nhớ lại. 

"....'tao với 1 ông phipipines đã đẻ ra mày, thật là 1 sai lầm' ấy là lúc tao nhận ra tao với anh shin ko phải là ruột thịt, tao đã thất vọng biết bao... về tất cả, người mẹ mà tao kính trọng, người anh trai biết hết mọi chuyện nhưng vẫn giấu tao....tao chỉ là 1 đứa bất hạnh ko có gia đình mà thôi, tao sẽ mãi mãi ko có thứ gì"

   Michi rất bất ngờ, hắn đã trải qua những chuyện như thế và còn lại 1 mình giống cậu. 

"Sao lại thế được cơ chứ, anh shin rất yêu thương ông đó, ảnh đã chăm lo cho ông quá trời đó" cậu nói, 

"Không đâu, ảnh chỉ đang thương hại tao thôi bởi vì tao là đứa mồ côi!"  Izana như được nói ra hết lòng mình, hắn đau lắm.- 

"Khônggg, nếu shin chỉ thương hại ông thì ảnh sẽ ko dẫn ông đi ăn, rồi chỉ cách lái xe, rồi lại chăm lo từng tí, còn giao cả Hắc Long cả cho ông nữa cơ mà" Michi mất kiên nhẫn mà nói với hắn, -

"Thế sao giờ anh ấy lại không kiếm tao nữa, ảnh cũng bỏ rơi tao giống như mẹ tao rồi"

"Anh ấy chỉ là đang bận việc mà thôi, 1 lúc nào đó ảnh sẽ trở lại đón ông mà, không sao đâu" cậu nói và ôm hắn vào lòng như cách mà mẹ vẫn hay làm với cậu trước kia. 

Izana, hắn bất ngờ lắm, lần đầu có nguời ôm hắn như thế, còn mới quen chưa được 1 ngày thế nhưng hắn ko ghét bỏ cái ôm chân tình này... trái tim hắn như đang được sưởi ấm vậy. 

"Cảm ơn mày"

Cậu và hắn đã quen nhau như thế đó

Alltake   Vì emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ