15

681 50 4
                                    

#Bệnh viện

_____

"Mày thực sự không nhớ gì hết sao?" Izana, như mất bình tĩnh mà lao vào nắm chặt lấy vai cậu, cậu đã quên hắn rồi sao?

"Theo như bác sĩ chuẩn đoán Michi có khả năng cao bị mất trí nhớ, ở đây thì chỉ là mất 1 phần trí nhớ chứ không phải là quên hết mọi thứ, cậu ấy cần 1 thời gian dài để hồi phục vết thương và những kí ức đã bị đánh mất" Kakuchou

     Rindou sốc đến không thể nói nên lời mà chỉ gục đầu vào anh trai mình toan muốn khóc, còn gã anhh trai cũng im lặng chẳng nói gì, phải chăng đó là sự chấp nhận? Bởi lẽ cậu đã mất đi kí ức về bọn họ rồi thì phải làm gì bây giờ, cố gắng giúp cậu gợi nhớ về quá khứ? hay chỉ đơn thuần là để dòng chảy của của thời gian định đoạt thôi? hắn cũng không biết nữa.

"Lúc nãy, làm sao cậu biết chỗ game center đó mà đến vậy?" Rindou như nhớ ra 1 chút gì đó mà hỏi Takemichi, vì đó là 1 nơi hoang vắng và chỉ tiếp đón những khách quen mà thôi. Đó là nơi mà trước kia cả lũ vẫn hay hẹn nhau ra đó chơi, và đó cũng là nơi lần đầu tiên gặp nhau của Michi với anh em Haitani, hay chăng cậu có nhớ 1 chút gì đó?

"Không- biết nữa, tôi cũng vô thức mà đi thôi, khi nhận ra bản thân đang lạc lối thì tôi đã đứng trước cái Game center đó và gặp cậu chàng này đây" Michi vừa nói và chỉ vào Ran,

"Lúc ấy cậu cũng hỏi tôi như các anh rằng sao tôi lại ở đây và tôi không nhớ gì hết à" cậu từ tốn nói với vẻ đôi chút băn khoăn và cúi xuống 

"Mọi người thực sự là người thân của tôi hả?"

"..." 

  Không có câu trả lời nào đáp lại cậu.

     Không phải là không ai muốn trả lời câu hỏi này, bọn hắn đều rất muốn nói nhưng phải dùng danh phận gì đây? Bạn thân? còn hơn cả bạn thân, hay anh em chí cốt? mỗi người ai cũng có 1 thứ cảm xúc riêng biệt dành cho cậu, đó không phải tình cảm anh em, 1 thứ gì đó linh thiêng hơn cả thảy, là Tình yêu.

"Hôm nay đến đây thôi, tụi mày đưa Michi đi nghỉ ngơi đi, nhóc ấy đã phải ở ngoài trời lạnh 1 thời gian dài với đôi chân trần và không có 1 cái khăn len hay áo ấm nào đấy" Izana nói và quay lưng đi ra khỏi cửa, có vẻ đêm nay hắn sẽ không về ăn tối.

"Tao với Ran sẽ đi mua nguyên liệu để nấu bữa tối và cũng sẽ mua cháo cho Michi, mày ở đây với cậu ấy nhé" Kakuchou và Ran cũng nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh và mang lại vẻ yên tỉnh vốn có của căn phòng.

"Vậy có phiền cậu lắm không, vì giờ đây tôi cũng chỉ đi ngủ mà thôi, cậu có thể về cùng hai người kia đó" Michi

"Tao sẽ ở bên cạnh mày, mau ngủ đi" Hắn nhấn nhẹ đầu Michi xuống gối và đắp mền cho cậu

"..."

"Cậu là Rindou phải không? tôi gọi là Rin-chan nhé"

"Tùy"

"Này Rin-chan, trước đây tôi cùng với cậu và bọn họ... đã từng rất thân nhau hả?" cậu ngập ngừng hỏi đối phương, khi nãy ai ai cũng mang một nét mặt đượm buồn cùng đôi mắt sâu thẳm đến đau lòng.

"Còn ở chung nhà nữa đó, đi đâu cũng có nhau..." Rindou nhẹ nhàng vuốt mái tóc bồng bềnh của Michi 

"Thực sự xin lỗi-rất nhiều,có vẻ tôi rất quan trọng với mọi người và ai cũng quan tâm từng chút một với tôi, nhưng tôi thực sự không thể nhớ gì cả, xin lỗi rất nhiều..."

Rindou, hắn trầm ngâm 1 lúc lâu sau những lời cậu nói mới nói lên được 1 tiếng:

"Ngủ đi"

______________

     Từng chút hình ảnh của quá khứ không lâu trước kia đang dần hiện lên trong tâm trí hắn, về lần đầu gặp cậu. Đó là 1 cậu nhóc ngây ngô chơi trò gì cũng dở tệ, đến cả gắp thú cũng không được 1 con. Nhóc ấy đanh đá lắm nhé, Rindou hắn chỉ định khịa chơi chơi vài cậu với Michi thì đã xém bị ăn 1 cước vào thái dương nếu không né kịp rồi, lại còn bị ăn chửi bởi 1 người không quen biết thấp hơn mình tận 1 cái đầu rưỡi và có khi lại còn nhỏ tuổi hơn nữa cơ. Nhưng cũng nhờ cái tính đi khịa dạo như thế mà hắn mới gặp được cậu. Nhìn gương mặt cố gắng để gắp được con thú bông yêu thích và gương mặt thất vọng khi lại 1 lần nữa trật lất của cậu cũng thú vị lắm chứ. Hắn cũng đành phải giúp cậu thôi =))) (Rin-chan chơi gắp thú hơi bị giỏi ák)

     Nhưng đến khi chơi trò đấm boxing, thì hắn đã không còn dám chê cậu nữa rồi.

"Rầmmm!!!!"

"5346?!!" mắ, 1 mình lực của Michi còn hơn cả 2 anh em bọn hắn nữa, 

'Chiến thần phương bắc là đây sao?'

     Chơi xong thì hắn đã cùng người bạn mới đó đi ăn với nhau, nhìn nét hồn nhiên nhưng cũng không kém ranh ma trên gương mặt ấy. Không biết tự bao giờ, Rindou gã đã không thể rời mắt khỏi cậu, suốt những cuộc chơi sau này cũng thế, bị thu hút bởi cậu? Hắn cũng không biết nữa.

      Sau những lần con tym không không chịu nghe theo lí trí mà cứ đập mạnh liên tục khi gặp ai đó, từ nhỏ mẹ đã từng nói với hắn rằng:

"Tình yêu chỉ khiến con đau khổ và đâm đầu vào nó mà thôi, đừng yêu ai cả nhé" mẹ hắn cũng vì tình yêu với người cha tồi tệ mà đã bị bạo hành đến chết. 

'Nhưng mẹ ơi, con phải làm sao khi đã lỡ làm trái ý mẹ mất rồi?' 

 __________

      Thoát khỏi dòng suy nghĩ dài dăng dẳng ấy, Michi đã ngủ mất rồi, hắn nhẹ nhàng đặt lên đôi môi ấy 1 nụ hôn ngọt ngào, thứ đại diện cho tình đơn phương sâu đậm của hắn dành cho cậu.

'Kể từ giây phút nhìn thấy nụ cười trên môi của cậu ấy... trái tym con đã mạnh dạn và đặt tên cho thứ cảm xúc đó là.... Tình đầu'

Alltake   Vì emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ