"Cách" bộ dao nĩa được đặt xuống khay 1 cách mạnh bạo,
"Tôi dùng bữa xong rồi, mang xuống đi" Michi chán nản nói với người giúp việc hay nói cách khác là 1 tên lính của Kantou mà thôi.
Cậu đã chưa được thấy mặt trời hơn 1 tuần rồi,
'Chưa kể còn bị giám sát 24/7 ' Michi ngước lên trần nhìn chiếc camera ẩn được gắn trên đó rồi vẫy tay.
'Đjtme Mikey'
Đợi tên lính đến khi tên lính đó ra khỏi phòng, cậu nhảy xuống giường và bước vào nhà vệ sinh, nơi duy nhất không bị gắn cam ( chứ nvs mà bị gắn camera ẩn thì chắc Michi nín đái cả tuần mất =)) )
Tuy là bị xích ở chân nhưng dây xích cũng đủ dài để có thể ra vào nhà vệ sinh đc, rút từ trong túi ra chiếc dao nhỏ đã sớm trộm được từ những buổi đầu tiên
"Két...két" âm thanh chói tai vang lên từng hồi làm Michi phải nhăn mặt,
Nhìn vào chiếc vòng sắt ở chân mình, dày và cứng cáp, cậu cũng hiểu được là cố gắng cũng vô ích nếu chỉ với con dao quèn này.
Cậu đi lại chỗ chiếc gương rồi nhìn bản thân mình ở trong đó. Cậu chợt nhớ ra mấy ngày trước, trong khi tán gẫu, Koko đã nói 1 câu khá kì quặc khi cậu đang muốn sự trợ giúp thoát khỏi đây từ hắn,
"Dưới ánh phản chiếu" Koko nói.
'Phản chiếu?' Bất giác cậu đưa tay chạm lên gương rồi ngồi thụp xuống.Tay cậu mon men đến ô gạch đằng sau bồn rửa tay và,
"Cạch"
"Haha, mày giỏi đấy KoKo" cậu thầm thán phục với những thứ ở trước mắt cậu, bên dưới lát gạch ấy là 1 cái điện thoại di động được đựng trong bọc chống thấm nước.
'Vậy mà lúc đó mình chỉ đơn thuần nghĩ là Koko đang nói nhảm thôi'
Cậu nhanh chóng mở nguồn điện thoại lên thì,
"Kétt..." tiếng cửa phòng cậubđược mở nhẹ ra
"Takemicchi?" 1 tiếng nói vang lên khiến cậu rùng mình
Là Mikey.
"Mày đang làm gì ở trong đó thế?" Hắn hỏi
"Ở trong nhà vệ sinh mà không đi vệ sinh thì đi leo núi ở trỏng hả má?" Michi nói to
"Tao vào nhé" Mikey
"Không má, điên à" cậu hét lên rồi bất giác quay sang cánh cửa đã được khóa.
"Lạch cạch" tiếng nắm cửa đang bị dùng lực để mở ra
' Vãi, nó mở cửa thật à??' Cậu hoảng loạn, mồ hôi tay chảy ra khiến cậu không thể cầm chắc cái điện thoại.
'Làm sao đây? Mạng yếu quá, tin nhắn không qua nhanh được! Nếu giờ bị phát hiện là xong mất!'
" Boss, chạy điii! Tiếng Kokonoi hét lên xé toang dòng suy nghĩ của cậu.
"Rầm!" Cánh cửa nhà vệ sinh bung ra, Mikey bước vào cùng với Kokonoi, nhưng có gì đó không đúng lắm?
Kokonoi, mặt mũi hắn bầm dập máu me khắp nơi, còn bị Mikey nắm tóc dựt mạnh lên.
"Koko...!" Tiếng hét của Michi bị ngắt lại khi Mikey xông tới và bóp lấy cổ cậu
" Michi yêu dấu của tao à" hắn bóp chặt lấy cổ và âu yếm nhìn cậu
"Michi muốn chạy trốn sao?"
"Tại sao mày luôn phải chạy trốn khỏi tao vậy?"
"..hức.." 'khó thở quá!' Một tay ghì lấy tay hắn, tay còn lại nắm thành đấm rồi từ dưới lên, 1 cú đấm mạnh vào khớp cánh tay của Mikey
"Rắc!"
"Arghh..!!" Hắn hét lên rồi thả cậu ra.
'Tuổi con ngan, con vịt mà đòi, cỡ mày đợi 8 kiếp nữa đi' Michi xoa cổ và nghĩ thầm,rồi cậu đi lại chỗ Kokonoi xoa lấy gương mặt bầm dập của hắn"Hư mất gương mặt tiền tỉ của Koko rồi"
" Là tao đã tìm ra mày trước mà?" mắt Mikey trừng lên như đang tìm kiếm câu trả lời nhưng đáp lại là sự im lặng của Michi
"Rồi mày cũng sẽ là của tao thôi Micchi à" hắn nói rồi quay lưng đi ra cửa
"Đó là điều không thể" Michi lạnh lùng nói
" Tao sẽ làm nó có thể" hắn cười khẩy rồi khuất bóng.
Khi Mikey đi rồi, Michi mới đỡ Koko lên giường rồi bôi thuốc
" Xin lỗi Boss, đây là sai sót lớn của tao!" Koko nói
"???"
____________
Sáng hôm đó,"Mikey, có 1 số tài liệu cần mày xử lí đây" Koko vừa nói vừa đưa cho Mikey xấp tài liệu
"Tại sao?" Mikey
"Vì đây là công việc cần sự chấp thuận từ mày" Koko
"Tao không hỏi cái đó" Mikey
Gương mặt Koko đâm ra khó hiểu, 'Mikey đang nói clg vậy?' Hắn nghĩ
"Tại sao mày phản bội tao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Alltake Vì em
Teen Fictionchỉ để thỏa cơn thèm otp của tui th tôi đu izatake và alltake nhóe các pà.. :3