Phần 33

1.1K 97 2
                                    

Bọn học sinh cùng giáo viên thậm chí ko thế chạm vào phong tường. Venti đứng bên trong cười hì hì

- Ai nha, ta bằng hữu cũ khó khăn lắm mới tìm về nhà hắn bông hoa nha. Đừng làm phiền bây giờ~

Ta mặc kệ hết xung quanh. Trước mắt ta chỉ có mỗi đế quân. Hắn dịu dàng lau lau nước mắt cho ta, bế ta trên tay. Ta mặt đầy ủy khuất đem Khoá trần thế và Vision cho hắn xem, mếu máo

- Đế, đế quân, Vision của em đều ko thể sáng lên, Khoá trần thế em cũng không dùng được, trong người tiên lực cũng bị bòn rút cạn kiệt, thậm chí thanh tẩy chi lực cũng bị cướp mất một nửa. Em sắp yếu đến hoá thành bản thể rồi ô oa.

Nói nói nước mắt lại chảy. Trước mặt hắn thì ta mới có thể là ta, tận tình cáo trạng, tận tình làm nũng, hướng hắn bày ra vẻ yếu đuối chân thực của mình. Ta vùi mặt vào vai hắn. Để hắn xoa xoa lưng ta, đem tiên lực truyền vào, một bên an ủi ta

- Ân, a tuyết thực giỏi, đã chịu đựng được lâu như vậy. Là lỗi của ta, ta ko thể đi tìm em sớm hơn.

- Hu hức, em đợi ngài 11q năm đó hức

Nhìn nàng lại hướng hắn làm nũng, hắn bất giác mỉm cười. Một tay ôm nàng, một tay xoa xoa lưng nàng. Nàng trọng lượng thực nhẹ, giống như lông chim. Nàng thanh âm ngọt ngào làm hắn muốn lại lắng nghe mãi. Nàng tồn tại làm hắn quanh năm bị mài mòn bối rối trở nên tỉnh táo. Hắn ôm nàng, giống như trở về 3000 năm trước, ở cánh đồng hoa bách hợp lưu ly, ôm cái kia dịu dàng ma thần, rồi nhìn nàng đi vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Nhưng tốt đẹp thời gian ko được bao lâu, bên ngoài phong tường mọi người đã ô f ào nhốn nháo. Những học sinh và giáo viê  còn tại chỗ há hốc mồm. Tha thứ cho bọn họ, Xuelien trong mắt bọn họ luôn bình tĩnh, lạnh nhạt xa cách và nghiêm túc. Bây giờ lại giống cái tiểu nữ sinh ôm người ta khóc lóc làm nũng. Làm nàng giáo viên năm xưa Yaga hay là bạn thân Shoko Satoru cũng quá bất ngờ với nàng thái độ. Nhất là bọn học sinh, bọn họ Xuelien lão sư hình tượng nát đầy đất a.

Ta khóc khóc, làm nũng các loại, đột nhiên cảm giác không khí xung quanh quái quái. Ngoạ tào! Đột nhiên nhớ lại bản thân còn đang ở  trường học. Khẽ meo meo ngẩng đầu lên, liền thấy mọi người nhìn chòng chọc ta cùng đế quân. Ta mới để ý chính mình tư thế hiện tại xấu hổ thế nào. Đế quân một tay ôm ta, để ta ngồi ở hắn trên cánh tay, ta liền như vậy ôm cổ hắn làm nũng khóc lóc cả 5p. Ngày trước như vậy ở đế quân động phủ chưa ai nói gì, nhưng ở đây là trường học nha!!!! Thôi xong ta hình tượng!

Nhìn mọi người ngốc ngốc biểu tình, ta liền biết chính mình xong rồi. Nhìn chính. Mình tóc dài cùng phóng cách Liyue váy áo, ta càng biết chính mình lạnh lạnh. Bởi vì thấy đế quân, trong vô ý ta liền biến trở về hình dáng ban đầu, ta còn sợ đế quân sẽ không nhận ra. Nhưng xem ra không phải.

Ta luống cuống muốn nhảy xuống, ngại chín mặt hô

- Đế quân, xin ngài thả em xuống trước a!

Hắn liền buông ta xuống. Một bên venti liền thấu tới, vẻ mặt cười thân thiện giới thiệu, nhưng hắn cái miệng giống lau mật, chọc đến ta ngại ngùng

- Ai, ta là Venti, một người ngâm thơ rong. Là bằng hữu của lão gia tử nga~ Ai, ngươi đúng là cô bé xinh đẹp nha, chẳng trách lão gia tử phải lặn lội đến Mondstad nhờ ta giúp đỡ a.

Nhưng ta trọng điểm ko phải cái này, đây là đế quân bằng hữu, kết hợp với Vision hệ phong và đến từ Mondstad, ta lắp bắp

- Ngài, ngài là Lord Ba..

Nhưng venti đã đưa tay ý bảo.

- Suỵt, ta bây giờ chỉ là một cái người ngâm thơ rong mà thôi.

Một bên đế quân xoa đầu ta.

- Ngươi cứ gọi ta Zhongli là được. Ta bây giờ chỉ là người phàm tên Zhongli mà thôi.

Ta như hiểu ra điều gì, hắn đã nghỉ hưu, không còn là Nham thần hay Nham vương đế quân. Gọi hắn là đế quân chỉ là buộc lên người hắn gánh nặng mà thôi. Hắn đã có cuỗ sống mình muốn, ta cần gì phải theo đuổi quá khứ không bỏ a. Ta cười ngọt ngào

- Ân, em biết rồi a Zhongli. Để em giới thiệu ngài với mọi người.

Ta kéo hắn to rộng bàn tay, đi về phía mọi người. Cả người tản ra sung sướng hơi thở. Venti hạ phong tường, chỉnh lại cái mũ rồi cũng đi theo sau.

Ta vui sướng cho zhongli giới thiệu từng người. Đầu tiên là chỉ vào Yaga sensei

- Zhongli, zhongli. Đây là Yaga sensei, hắn là người đã thu lưu ta khi ta mới đến đây nga!

Sau đó là Shoko rồi Satoru

- Đây là ta bạn thân, Shoko. Là nàng giúp ta trị thương khi ta mất đi ngài cho ta thạch phách a!

- Còn đây là Satoru, cũng là ta bạn thân. Hắn là người giúp ta nhiều nhất nha!

Zhongli nho nhã cúi chào, nói

- Ta là Zhongli, đa tạ các vị đã chăm sóc nàng bấy lâu nay.

Bên kia ba người cũng lầm lượt làm giới thiệu

- Ta là Yaga masamichi. Là nàng chủ nhiệm, đó là việc ta nên làm

- Ta là Ieiri Shoko, ta cũng không giúp được gì nhiều. Chỉ là cùng nàng làm bạn nói chuyện hay đi mua sắm gì đó mà thôi.

Nhưng đến lượt Satoru, thằng nhãi này lại

- Ta là Gojou Satoru, là mạnh nhất nga~ Ngươi là nàng vị nào a? Họ hàng? Cấp trên? Bằng hữu?

Mọi người lác mắt nhìn Satoru khiêu khích người thanh niên kia. Venti một bên phát ra ăn dưa " ngoạ tào" liên tục. Ta tức khắc đau đầu lên. SATORU NGƯƠI ĐANG NÓI CÁI GÌ A!!!!!!

___________________________________________

Hí hí tu la tràng is coming~~~

( Genshin  x Jujutsu) Chờ ngày hoa sen nở rộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ