Phần 47

635 71 1
                                    

Ta ngủ, nhưng lại nằm mơ. Ta mơ thấy một cái rất dài mộng đẹp. Đó là bọn họ cùng ta năm đó ngắn ngủi thanh xuân. Ta lại lần nữa nhìn thấy Suguru, hắn vẫn như vậy thiếu niên bồng bột, chỉ tiếc. Kia một phần quang minh bị chính hắc ám tưới diệt. Ta nhìn hắn từng chút một bị bóng đêm nuốt chửng, mà không thể làm được gì... Ta như trở về ngày đó trong đám đông, nhìn hắn rời đi.... Nhưng lần này, ta rõ ràng mà nghe hắn nói cái gì. Rõ ràng, lúc đó hắn đã nói...

- A tuyết, ta thực sự hâm mộ được ngươi ái vị kia thần linh. Chỉ là, nếu như.... Ngay từ đầu ta không gặp ngươi, thì có lẽ ta cũng không khó chịu như bây giờ.....

Ta bàng hoàng mở bừng mắt. Nhìn bên cạnh đế quân. Bên ngoài trời vẫn còn tờ mờ hơi sương. Ta tâm tình bỗng chốc bình tĩnh lại. Đúng a, chỉ cần có người ở đây, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi....

Níu chặt lấy hắn tay áo, vùi mặt vào ấm áp ngực. Ta khẽ nhắm mắt, suy nghĩ về kia giấc mộng. Ta năng lực đang dần hồi phục, có lẽ Suguru đang cố nói với chúng ta cái gì đó. Chẳng lẽ hắn linh hồn vẫn chưa thể chuyển thế? Rốt cục hắn linh hồn bây giờ có ổn không? Nhất định phải nghĩ cách, ta tuy đã không nhớ rõ lắm cốt truyện, nhưng gần đây do được bổ sung năng lượng mà mài mòn nhẹ đi không ít. Một vài hình ảnh dần hiện ra trong đầu ta..... Đó chính là Suguru.....chỉ khác trên đầu có vết sẹo mà thôi. Ta không tin hắn có thể sống lại, cũng không muốn lại tổn thương hắn.... Hắn đã chịu đủ khổ.

Zhongli biết nàng có tâm sự, hắn cũng đã tỉnh từ lâu. Thói quen xoa xoa đầu nàng an ủi, nàng từ trước dù du ngoạn trần thế thì vẫn luôn giữ một viên tiên nhân trái tim, ngăn cách với thế nhân. Nhưng bây giờ, tại thế giới này, nàng đã có ràng buộc cùng lưu luyến. Tiên nhân cảm tình luôn là đạm bạc, sống nơi núi rừng Mân Lâm không hỏi nhân thế. Xa cách là vậy, nhưng bọn họ vẫn hiểu ái cùng nhân tình. Chỉ là, tuổi thọ quá mức dài lâu cũng là một loại đau đớn, đau khi nhìn người quan trọng từng bước rời đi. Tiên nhân cũng có trái tim, cũng biết đau thương. Cho nên, hắn nhìn nàng cùng nơi này người hình thành nên duyên cũng không biết tốt hay xấu.... Còn có kẻ mưu toan đẩy nàng vào đường cùng kia, hắn cũng sẽ không tha thứ....

Ta cảm thụ đỉnh đầu ấm áp cùng quen thuộc tiên lực tràn vào cơ thể. Nhắm mắt ngủ tiếp, dù sao hôm nay cũng không có lớp học hay nhiệm vụ... Đúng là nhàn thực sự, được ở bên cạnh đế quân thật tốt a......

Zhongli thấy nàng ngủ rồi, vẫn duy trì tư thế chải chuốt nàng tiên lực cho bình ổn lại, bàn tay di chuyển xuống, sờ sờ nơi ấn nham đặc biệt kia. Ấn nham được bao bọc bởi một ít hoa văn phức tạp, tạo thành chữ " khế". Hắn khoé miệng mỉm cười, cảm giác có chút thoả mãn. Có lẽ, cứ như thế này cũng không tồi, vâng theo bản tâm, giữ này một đoá hoa ở bên cạnh..... Zhongli thực sâu nhìn nàng, nhẹ giọng nói khẽ

- Xin hãy mãi mãi ở bên cạnh ta....

Xin đừng rời đi....

Rồi cúi đầu hôn nhẹ lên nàng mái tóc, không khỏi vui sướng nghĩ.

" Có lẽ, ta sẽ không còn cô đơn....."

Nham thần luôn cố chấp với khế ước, nay lại chỉ tin vào nàng lời hứa kia. Chiến thần Morax mạnh mẽ kia lại đi cầu xin một người con gái ở lại..... Có lẽ, thần linh tuy cao cao tại thượng không thể chạm tới, nhưng bọn họ vẫn có trái tim.....

___________________________________________

Từ sáng sớm, Shoko đã nhìn thấy phòng làm việc của mình bị cái nào đó vô lương bạch miêu chiếm giữ. Chỉ là khác với mọi ngày, hôm nay vốn kiêu ngạo miêu miêu lại ủ rủ cụp lông, xanh lam đôi mắt như bịt một tầng sương mù, miêu miêu vẻ mặt trống rỗng nhìn bầu trời. Miêu chủ tử Shoko nhìn cảnh này mà không khỏi đau lòng. Nhưng chỉ trong 3s😃😃😃....

Satoru lại vui vẻ hớn hở cười chào

- Chào buổi sáng nha Shoko, hôm nay ngươi thâm quầng mắt vẫn như Panda đâu

Shoko đồng tình tâm lập tức nát, muốn đánh tên nào đó một trận. Nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, ngồi trước mặt hắn hỏi.

- Sao, có chuyện gì mà ngươi lại làm như vậy biểu tình?

Satoru cười cười trả lời, không chút khói mù

- Nha, A tuyết nàng rốt cục cũng bắt tới nàng thần linh a. Vẫn là ta hỗ trợ nga~

Shoko tay cầm điếu thuốc chợt ngừng lại. Vẻ mặt nghiêm trọng nhìn đối diện cười ngây ngô Satoru. Nàng thở dài, buông trên tay điếu thuốc, vỗ vỗ vai Satoru. Tuy vỗ trúng không khí:)))))). Cảm thán.

- Haizzz, ta liền biết. Ngươi ổn không?

Satoru nụ cười ngừng trong chớp mắt, nhưng vẫn cười nói

- Hắc hắc ,ta thì lại có chuyện gì. Nàng vẫn luôn nhớ người kia đến vậy. Giúp nàng là chuyện thường tình. Ai bảo ta là nàng bạn thân đâu~

Shoko trầm mặc, Shoko thở dài, Shoko đau lòng hỏng rồi. Chỉ nghe Satoru nói tiếp

- Ta không sao nha Shoko. Ta đã quyết định buông. Ta cũng biết ta là không có khả năng cho nàng hạnh phúc, đến cả nàng an toàn ta cũng không bảo vệ được. Huống chi, nếu ta đến với nàng, vậy trăm năm sau, người đau nhất vẫn là nàng a. Mà ta, chịu không được nàng rơi nước mắt.....

Shoko muốn nói lại thôi.

- Satoru,...

Nhưng Satoru đã nói tiếp.

- Ta a, chỉ mong nàng có thể sống vui vẻ hạnh phúc. Chỉ cần.... Ở trong nàng dài dòng thọ mệnh, nhớ rõ có người tên Satoru này là được.

Nói rồi giả vờ nhìn đồng hồ, đeo lên bịt mắt, quay lại vẻ cà lơ phất phơ thường ngày, nói

- A, đến giờ lên lớp rồi. Đi trước nga Shoko~~

Sau đó thuấn di đi luôn. Để lại than thở Shoko.

Sau đó nàng cũng bận việc. Chuyện hai người vừa nói chỉ có hai người biết, cùng với bên cửa sổ một sợi phong.....

........

Mọi người biết ai nghe lén rồi đó=]]]]]]]]

Venti chỉ muốn giúp giúp ông bạn già mà thoi, tiểu thiên sứ lại có ý xấu gì đâu, ehe

( Genshin  x Jujutsu) Chờ ngày hoa sen nở rộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ