Phần 41

785 82 1
                                    

Ta vừa đi vừa cùng Đế quân trò chuyện, tuy hắn nói hắn đã thấy được ta qua kí ức của nham thạch, nhưng ta vẫn thói quen cùng hắn lải nhải.

Zhongli nhìn có lại sức sống tiểu cô nương, nghiêm túc trầm tĩnh gương mặt không khỏi hiện lên nụ cười. Vươn tay xoa nhẹ mái tóc nàng, thành công làm nàng ngại ngùng né tránh một chớp mắt.  Chỉ thấy nàng như trốn tránh mà chuyển chủ đề

- Zhongli, ngày mai em sẽ đưa ngài đi đến trung tâm thành phố để mua sắm. Ngài nhìn trúng cái gì thì mua cái đấy! Em siêu giàu!!!

Em muốn bao dưỡng, à khụ khụ... Muốn báo đáp ngài.

Zhongli cũng chỉ gật đầu nhẹ nhàng. Ta nhìn hắn dung túng thì ta càng chỉ biết lấn tới. Ai hắc hắc hắc hắc, đế quân mặc đồ gì đây, ta đã liên hệ trước Mei tỉ giới thiệu vài cửa hàng nha. Ai, vị kia cũng cần chiếu cố a....

Zhongli tối hôm đó đích thân xuống bếp, nấu cho ta món ăn mà hơn 10 năm rồi ta chưa ăn qua. Ngay cả venti cũng mặt dày thấu qua cọ cơm. Zhongli nhìn nhìn bằng hữu cũ, đạm mạc nói

- Chỗ ta có người tặng rượu, nếu ngươi thích liền lấy đi.

- Ai, thực sự? Lão gia tử ngươi quá tốt!

Zhongli nhìn qua thời gian, nàng đi ra ngoài xử lya chút công vụ từ lúc chạng vạng đến giờ vẫn chưa về. Hẳn là nhiều việc bận rộn, nàng đã trưởng thành nhiều rồi a.... Hắn là nhớ đến buổi chiều bọn người kia đến tặng quà. Hắn thích uống rượu, nhưng đó chỉ là thú vui giết thời gian, dùng để phẩm vị rượu, cũng không ham mê uống nhiều như Barbatos. Hẳn là bọn họ đã hiểu nhầm cái gì, nhưng hắn cũng không quản. Nhân loại luôn là tự ý đoán mò ý chí của thần linh, bọn họ yếu ớt, nên mới phải suy đoán quá nhiều, nếu hắn từ chối chỉ làm bọn họ lo lắng mà thôi, ngược lại sẽ làm rắc rối thêm mọi chuyện. Quả thực không đáng...

Hắn thành thục mà đem thức ăn múc ra, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không một động tác thừa, một giọt nước cnh cũng không bắn ra ngoài, quả như đang biểu diễn nghệ thuật. T đi về chính là như vậy cảnh tượng. Kí túc xá giáo viên cũng thực rộng mở, ta sau khi đi họp tại tổng bộ vè tổn thát và xây dựng thì kéo cái thân tàn mỏi mệt trở về, thấy này phong cảnh nháy mắt tinh thần. Ngọa tào, đế quân hắn quá đẹp! Làm gì cũng đẹp!!!

Hắn mặc một cái thuần hắc tạp dề, bên trên ta có thêu tiểu nham long. Ta trong lòng cảm giác mau hạnh phúc ngất, đế quân hắn mặc tạp dề cho ta nấu cơm a, đây là kiểu gì hiền lương phu a! Ta đã chết!!!

Zhongli phát hiện nàng đã trở lại, nhưng vẫn đứng trước cửa không nhúc nhích, cười cười bưng thức ăn ra bàn

- A tuyết, ngươi đã trở lại.

- A, ân ân.. Ta đã trở về, Zhongli đại nhân.

Ta ngồi xuống, đế quân và phong thần cũng ngồi vào bàn, bọn ta cùng nhau hưởng thụ bữa tối. Khung cảnh ấm áp quen thuộc, dù chỉ mới qua hơn 10 năm, nhưng ta lại cảm thấy như cách lâu lắm rồi, người vẫn như vậy ôn nhu dung túng ta. Ta muốn thời gian mãi dừng ở khoảnh khắc này, để ta đối với ngài tình yêu mãi không thay đổi....

Ăn xong, ta liền giúp hắn dọn dẹp, lấy ra ta mới mua trà hảo hạng nấu cho hắn một ấm trà. Ta vốn dĩ có thể về sớm hơn, nhưng lại ghé qua thành phố mua trà cùng ấm trà, tiện thể mua một ít nam tính quần áo, ta ở cùng hắn đến lâu lắm, hắn số đo ta đương nhiên nắm rõ một vài, khụ khụ. Này không phải ta nhìn lén hay là biến thái, mà là do vô tình được hắn ôm liền thuận tiện sờ soạng đôi chút..... ( Cái này tui tin chết liền:)

Nhìn hắn thay bộ đồ hiện đại, cao cổ áo thun cùng quần dài làm hắn càng có vẻ thon dài cấm dục. Ta cảm giác máu mũi mau phụt ra, hấp tấp pha một ly trà uống, lái sang chủ đề khác

- Khục, cũng không còn sớm. Để em đưa ngài về phòng. Còn vị phong thần kia lúc ngài đi thay quần áo đã sớm rời đi 

Hắn gật gật đầu

- Ân, ta đã biết.

Sau đó ngồi ở ta bên cạnh uống trà, sau đó phẩm phẩm

- Trà này hương thơm phác mũi, uống vào còn đọng lại chút vị thơm trên đầu lưỡi, hẳn người chế biến đã phơi trà thuần thủ công. Hảo trà.

Ta nghe liền biết hắn thích trà này

- A, em đã đặc biệt lựa trà cho ngài nga. Ông chủ để cử nhiều loại nữa, em sẽ mua cho ngài sau!

Zhongli ngẩn người, thuận tay xoa xoa đầu nàng

- Không cần thiết, em hãy tự chăm sóc cho chính mình nữa...

- Ko phải, ngài vui vẻ thì em mới vui vẻ được!!!

Ặc, ta giống như lỡ lời a!!!! 

- A, ý em là, em muốn ngài được nghỉ ngơi thoải mái khi ở đây, ahaha...

Hắn buông chén trà trên tay, cười cười cúi đầu nhìn thẳng vào ta đôi mắt. Ta thậm chí thấy được chính mình ảnh ngược từ sâu trong đôi mắt thạch phách kia, ta không khỏi ngơ ngẩn, thậm chí quên cả hô hấp. Chỉ nghe tiếng cười trầm ấm vọng vào lồng ngực ta, khiến tim ta lại đập thình thịch.

- Ân, cám ơn em.

Ta nhanh chóng xoay mặt đi chỗ khác. Ngọa tào!!! Lại nữa! Đế quân hắn quá liêu ta! Vô tình quyến rũ sao! Nhìn hắn có chút vô tội biểu tình, ta cảm giác mau hộc máu. Hắn đây là quyến rũ mà không tự biết a! 

Giơ tay đẩy đẩy hắn, ta khô cằn mở miệng

- Đế quân, em phải trở về phòng đây, có gì ngày mai hãy nói a.

Hắn dừng một chút rồi đồng ý. Ta ba chân bốn cẳng chạy về phòng ngủ. Chạy ngay vào phòng tắm nước lạnh, thầm bảo chính mình tịnh tâm, sắc tức là không, săc tức là không, .....

Ta thay bộ áo ngủ hình nham long đi ra, xoa xoa tóc, dùng cái nho nhỏ tiên thuật hong khô rồi ngồi trên giường phát ngốc. Cảm giác cả ngày hô nay như mộng ảo. Buổi sáng đám học sinh suýt chết, chính mình cũng suýt bị nhốt vào phòng tối, nhưng cuối cùng đế quân đã đến kịp thời. Ta sức mạnh cũng khôi phục 5,6 phần. Thậm chí ta tình cảm cũng bị hắn nhìn thấu, ta phòng ngủ cũng bị hắn nhìn thấy những cái đó gấu bông cùng tranh vẽ. Khi cách 200 năm cuối cùng hắn cũng lại ôm ta ngủ, dù chỉ là chốc lát... Hắn vẫn như vậy dịu dàng như ngày xưa, nhưng ta tình cảm lại ngày một lớn dần lên...

- Haizzzzz, quả thực mệt mỏi a...

- Cái gì mệt mỏi a?

TA!!!!!! 

Ta giật bắn người ra khỏi giường, quả nhiên bên ban công đã xuất hiện cái nào đó vô lương miêu miêu. Tuy hắn thói quen xuất hiện tại ban công ta lúc nửa đêm, nhưng ta vẫn chưa thói quen a!!! 

- SATORU!!!

.............

Satoru là đồ chúa cơ hội=]]]]]]]]]

( Genshin  x Jujutsu) Chờ ngày hoa sen nở rộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ