Phần 29

802 95 1
                                    

Zhongli và Venti đi ở cánh cổng ko gian, bên trong nguy hiểm thực sự, ko gian loạn lưu có thể chém nát thân thể của ai đó nếu ko chú ý. Nhưng Venti và Zhongli đều ko chịu tổn thương, bởi xung quanh có sẵn khiên ngọc bảo vệ. Bọn họ vừa đi đến càng gần, venti liền tấm tắc bảo lạ

- Lão gia tử ngươi cũng cảm nhận được đi. Thời gian tốc độ chảy khác biệt.

- Ân, bên này nhanh hơn rất nhiều.

Chưa đi vào, nhưng bọn họ đã cảm nhận được, chỉ đi vào bên trong một ngày, bọn họ càng cảm thấy thế giới kia có điều kì lạ. Xa xa đã cảm nhận được ô uế cùng nghiệp chướng tràn ra.

Zhongli ko khỏi lo lắng cho nàng mà mày ninh chặt. Nàng là tịnh thế bạch liên chuyên thanh tẩy ô uế. Như vậy một môi trường chắc chắn sẽ làm nàng khó chịu. Đột nhiên hắn cảm giác được khiên ngọc vỡ nát, là cái hắn đưa cho nàng. Bên trong được rót vào rất nhiều nham nguyên tố, có thể bảo hộ nàng ít nhất 20 năm, nhưng bây giờ lại bị phá vỡ. Zhongli ko khỏi nhanh bước chân, một bên venti liền chạy chậm đi theo

- Ai ai, lão gia tử ngươi từ từ ta.

Nhưng đi càng sâu, lực cản càng nặng. Tới càng gần, hắn thấy rõ ko gian vách tường chặn đường đi. Venti thu hồi cợt nhả biểu tình, ko khỏi nghiêm túc lên

- Thế giới ý chí đây là ko muốn cho chúng ta vào a. Nhưng lại vì cái gì đâu?

Bọn họ sống đến lâu lắm, ở đảo thiên không cũng nhìn đủ ánh mắt hay mưu mô của thiên lý, nên vừa chút xâu chuỗi liền biết điều gì xảy ra.

Zhongli vẻ mặt bình tĩnh, giơ tay triệu hoán ra Giáo Nịnh Thần. Venti một bên cười cười

- Ai, trở về ngươi nhớ khao ta quả táo rượu nga~

Nói rồi cũng triệu hồi ra Cánh Thiên Không. Hắn còn một cây cung là Tiếng thở dài vô tận do nhà lữ hành tặng. Nhưng muốn đánh nhau thì cánh thiên không vẫn hợp hơn.

Che trời lấp đất phong cùng nham nguyên tố từ hai người bọn họ trào ra. Làm nguyên bản phong thần cùng nham thần, bọn họ hai cái là tồn tại từ chiến tranh ma thần mà đi ra, nên dù ko có Gnosis thì cũng ko yếu đến nỗi nào, phá tan ko gian vách tưởng của một thế giới non nớt vẫn quái dễ dàng...

_________________________________________

Ta lại dạy xong một năm học sinh. Bây giờ đang cùng năm nay học sinh gặp nhau. Nhìn mấy cái học sinh do Satoru dạy ra, ta cảm thấy hắn tên kia tuy ko đáng tin cậy, nhưng học sinh ko có ai ko được khai phá tiềm lực.

Năm nhất tuy mới nhập học nhưng đã có sẵn Thập ảnh pháp Fushiguro Megumi, đứa bé kia là do Satoru nhận nuôi năm nào. Ta cùng hắn gặp qua vài lần, hắn gương mặt quen thuộc làm ta ko khỏi nhớ đến nam nhân khoé miệng có vết sẹo kia.

Học sinh năm hai năm nay cũng rất có tiềm năng, chưa kể một cái Okkotsu Yuuta. Ngoài ra còn có Panda, chú hài của Yaga sensei, một chú ngôn sư tên Toge Inumaki và một thiên dữ chú phược từ nhà Zenin, Zenin Maki.

Ta viết lên bảng đen tên của ta, rồi giới thiệu.

- Ta là Xuelien, các ngươi có thể gọi ta là Xuelien sensei. Sau này một năm sẽ do ta phụ trách dạy dỗ các ngươi, mong chúng ta có thể vui vẻ hợp tác.

Phía dưới 4 cái đầu chụm lại khe khẽ với nhau. Panda liền mở miệng trước

- Uy uy, là trong miệng Satoru cái kia Xuelien sensei?

- Sake sake

- Quả nhiên sensei thực xinh đẹp

- Nhưng mà quái đáng thương nàng đi. Bị Satoru tên kia quấn lên.

Ta???? Đáng thương cái gì?

Bọn học sinh ko khỏi nhớ tới ngày trước. Gojou sensei bên người đã có cái phụ trợ giám sát xinh đẹp như hoa, lại một miệng cùng bọn họ cợt nhả

- Ai, đợi các ngươi lên năm hai liền được a Tuyết dạy dỗ nha.

- ???

- A, quên nói với các nguơi. Nàng là ta đồng kì, cũng là ta yêu thầm đã lâu người nha~~~

Nhớ tới đây, bọn học sinh ko khỏi đánh rùng mình. Cái kia biểu tình cùng ngữ khí đủ để ghê tởm bọn hắn cả ngày. Bao lớn người còn làm nũng như cái nữ sinh. A, ko hổ là ngươi, Gojou Satoru🙂🙂🙂

Nhưng ít lâu sau, ta liền nghe Satoru kể về một cái học sinh lớp hắn, bởi vì vô tình nuốt phải Sukuna ngón tay mà suýt bị xử tử. Hắn chống cằm hỏi ta

- A tuyết nha, ngươi có thể thanh tẩy Sukuna ko?

Ta ngơ ngẩn một chút sau đó nói

- Cái này phải để ta xem tình hình của đứa bé kia đã.

Nhưng hôm sau ta liền nghe tin đứa bé kia chết. Đã làm quen với sinh tử ta chỉ có thể thở dài. Cảm thán cho sinh mệnh của một thiếu niên. Ta nhớ năm đó Haibara mất cũng liền lớn hơn hắn một tuổi. Chú thuật giới hủ nát làm ta ghê tởm, ta làm chú thuật sư ở nơi này, thấy rất nhiều sinh mệnh chết đi hay được cứu sống. Ta cảm thấy mọi sinh vật trên thế giới sinh ra đều có mục đích của nó, nhưng ta vẫn ko hiểu chú linh sinh ra để làm gì, nó giống như một cục u ác tính đang ăn mòn thế giới này.

Haizz, ta cảm giác ta ở thế giới này thở dài so với 1000 năm ở Teyvat còn muốn nhiều a.

Nhưng bất ngờ là khi ta được đưa đến trước mặt thanh niên được thông báo là đã chết kia. Nhìn hắn ngại ngùng nở nụ cười, ta có chút ngốc nhìn qua Satoru

- A, quên nói cho ngươi. Hắn sống lại nha~

Ta: Bang*

Thân thiết cho hắn một quyền, ta cẩn thận quan sát Itadori, nhìn đến thiếu niên đầy mặt ko tự nhiên. Ta mới quay sang nói với Satoru

- Có thể nga, Ta toàn thịnh thời kì thì có thể ngay lập tức thanh tẩy, nhưng cần thời gian.

- Oa, thực sự? Yêu nhất ngươi nha a Tuyết~

Ta ghét bỏ đẩy đẩy hắn

- Uy, buông ra!

Itadori cảm giác hắn ko nên ở đây, hắn nên biến đi mất để lại không gian cho hai người. Nhưng chưa để hắn mở miệng, trên mặt một con mắt đã mở ra, kèm theo đó là một cái móc đầy răng nanh miệng......


( Genshin  x Jujutsu) Chờ ngày hoa sen nở rộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ