Phần 32

1.1K 107 7
                                    

Xuelien ngay từ đầu ko hề để ý đến Gakuganji hiệu trưởng nói gì. Bơi nàng đã bị tầng sao cung mệnh hấp dẫn. Từ lúc nghỉ ngơi, nàng trên cổ ấn kí vẫn luôn lấp lánh sáng lên, làm bên cạnh Kugisaki dò hỏi

- Oa, Xuelien sensei, đây là hình xăm gì a. Quá xinh đẹp, nó còn sáng lên.

Ta bất ngờ sờ sờ cái gáy, nham thân thuộc ấn kí sáng lên, ta bắt đầu cảm giác sự hiện diện quen thuộc đang ở gần đây. Ta ngước nhìn lên bầu trời, vốn chỉ cô độc một mình ta chòm sao cung mệnh. Bên cạnh lại lấp lánh thêm hai chòm sao khác, chỉ mơ hồ ko thấy rõ.

Cho đến khi Satoru khoác vai ta, ta cũng chưa hoãn lại đây. Nhưng vào giấy phút vang lên tiếng ầm ầm vụn vỡ của vách tường ko gian. Ta rốt cuộc cũng thấy rõ, trong miệng hô lên tên của chòm sao mà ta từng xoay quanh. Satoru cùng mọi người đang cảnh giác vì sợ lại có chú linh tập kích. Không gian trừ tiếng nứt vỡ thì chỉ có yên lặng. Nàng vui vẻ tiếng nói ở bầu không khí nặng nề cảnh giác lại vô cùng đột ngột.

- Là Nham vương đế quân toà!!!

Giọng nói nàng rơi xuống, ngay lập tức phía sau, không gian trường học vặn vẹo rồi mở ra một lốc xoáy kì dị. Từ phía lốc xoáy đi ra hai thân ảnh, một thanh niên và một thiếu niên. Thiếu niên mặc đồ màu xanh, mái tóc thắt bím rủ hai bên, gương mặt xinh đẹp đến trai gái không phân, đôi mắt là màu xanh lục, so chồi non còn muốn đầy sức sống. Chủ yếu là do giọng nói mới có thể phân biệt được hắn là nam

- Oa, đến nơi rồi nga, lão gia tử. Nơi này chướng khí thực dày a. Nhà ngươi bông hoa kia liệu có chịu nổi không a?

- Nghiêm túc chút đi Barbatos.

Một bên thanh niên càng làm người mắt sáng. Tu thân tây trang áo dài in hình vảy rồng, áo ngoài nạm vàng, một thân quý khí cao quý. Một sợi màu nâu tóc dài được hình thoi đá quý buộc lại. Bên tai khuyên tai lại làm hắn làn da càng trắng nõn, cao cổ màu xám áo sơ mi cùng nghiêm túc biểu tình càng thể hiện vẻ cấm dục. Gương mặt kia càng là tuấn mỹ nổi bật, nhất là kia màu đỏ cam mắt ảnh lại một chút cũng ko diễm tục.

Hai người bọn họ đi ra từ lốc xoáy, tuy hình dạng ko chút nào nguy hiểm nhưng lại làm mọi người cảnh giác. Nam nhân kia đột nhiên dừng bước, dịu dàng cười rồi giang rộng đôi tay...

Ta giường như ngó lơ mọi thứ xung quanh, ta ánh mắt chỉ nhìn về phía thân ảnh kia, đôi mắt mờ ảo. Thoát ra Satoru tay, ta run rẩy bước nhanh về phía người. Gọi ra cái tên mà ta luôn tưởng niệm

- Đế quân!

Từng bước đi về phía người, hắn ko còn xa như trong giấc mơ. Ta từng bước lộ ra đang vẻ vốn có. Nhào vào hắn ôm ấp, đến khi ta được vây quanh bởi hơi ấm của người, nguyên tố quen thuộc, tiên lực quen thuộc cùng thần lực quen thuộc mới làm ta như người vừa tỉnh mộng. Gắt gao ôm chặt hắn như nắm lấy ko bỏ hy vọng. Ta bất tri bất giác lệ rơi đầy mặt, lầm bẩm tên người

- Đế quân, đế quân, đế quân, đế quân...

Chỉ thấy trên đầu phủ lên bàn tay to ấm áp quen thuộc cùng trầm ấm giọng nói

- Ta ở đây.

Bao nhiêu năm áp lực cảm xúc như một ngày vỡ đê. Ta trước giờ vẫn luôn chỉ là bông hoa nhỏ của đế quân mà thôi, chỉ cần được ở bên người, chỉ cần có thể được ngắm nhìn người.... Thì ta ko còn gì phải hối tiếc. Ta đã bất lực tuyệt vọng nhiều biết bao nhiêu. Ta đã sợ sẽ ko thể trở về, sợ sẽ chết đi trong cô độc, sợ sẽ mất hết tất cả. Nhưng mà sợ hãi nhất, vẫn là ko thể gặp lại người. Ta yên lặng khóc, mệt mỏi khóc trong vòng tay người.

Zhongli cảm thấy vô cùng khó chịu. Ở hắn đến thế giới này trong phút chốc. Hắn cảm nhận rõ ràng nàng trạng thái. Cô độc, mệt mỏi, bất lực, năng lượng bị thế giới này bòn rút. Nhìn nàng im lặng khóc trong vòng tay, hắn trong lòng lại cuồn cuộn tức giận cùng đau lòng. Nàng từ nhỏ được hắn chăm sóc, nàng chưa từng khóc cho dù bị thương nặng. Đứa trẻ hắn thiên vị lại khóc như vậy đau lòng, đây là điều hắn ko muốn thấy. Chỉ yên lặng ôm chặt nàng, xoa đầu nàng như ngày trước, cho nàng vận chuyển ít tiên lực.

Venti một bên mau mù loà, ngắn ngủi vài giây. Hắn lại như đi qua một thế kỉ. Tha thứ cho hắn cái này nhỏ bé phong tinh linh chưa hiểu việc đời, hắn cùng Morax quen biết hơn 2000 năm, biết rõ bạn cũ là cái cục đá không hiểu lòng người huống chi là tình cảm. Nhưng mà bây giờ! Cái kia cục đá thần linh! Đang ôm an ủi nữ hài tử!!! Hắn lấy thần danh Barbatos thề, Morax dạng này hắn lần đầu tiên gặp. Đây là cây vạn tuế ra hoa a!!! Đúng không!!!!

Nhưng một bên đám kia nhân loại đã phá vỡ bầu không khí, bọn họ cầm vũ khí tiến lên. Venti nhưng ko muốn phá vỡ thời gian tốt đẹp của lão bằng hữu, dựng ngay một cái phong tường, chặn lại hết mọi công kích. Quả nhiên nhân loại bên kia thấy ko hiệu quả, liền có nhân loại hoà giải.

- Oa nga, các vị bình tĩnh. Bọn ta chỉ muốn xem các vị đến có ý gì mà thôi~

Sau đó Satoru nhìn a tuyết ôm chặt nam nhân kia liền khó chịu. Hắn ở nghe thấy nàng gọi đế quân liền biết chuyện gì xảy ra. Là nàng luôn nhớ nhung người đến đây tìm nàng. Nhìn nam nhân kia có thể vô tư ôm ôm nàng cùng xoa đầu mà hắn cảm giác bản thân như ngâm trong bình dấm. Quả thực quá khó chịu, hắn còn chưa được nàng ôm như vậy bao giờ đâu.....

Còn tiếp👀👀👀

( Genshin  x Jujutsu) Chờ ngày hoa sen nở rộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ