Người kia cứ đi một bước, mặt đất lại chấn động từng đợt nhè nhẹ, hắn trên người quần áo chầm chậm rút đi, to rộng áo bào trắng che khuất hắn gương mặt, sau đó ngay lập tức biến mất. Giây tiếp theo hắn liền xuất hiện ở trên bầu trời, lạnh nhạt nhìn xuống phía dưới chú linh gào thét bị phong trói buộc. Bất đắc dĩ nhìn đối diện xem diễn người ngâm thơ rong. Nếu chỉ là chừng này thì chính tên kia có thể giải quyết, nhưng lại nhất quyết không chịu ra tay. Nếu vậy thì để hắn làm cũng được, xem ở việc nhà ngâm thơ rong kia giúp hắn bắt kẻ địch kia lại mà thôi.
Phía xa xa Kenjaku tưởng như đã thoát được, nhưng khi hắn vừa bước ra bước chân đầu tiên, lại cảm giác bản thân như nặng ngàn cân, tay chân như rót chì, quả nhiên sau một lúc, hắn tay chân đã bị thạch hóa, xung quanh hắn có một bức tường gió vô hình trói buộc. Hắn giương mắt về phía xa xa tường gió, bắt đầu thử mọi cách để thoát thân...
Cao quý thần linh đứng khoanh tay giữa không trung, thần lực màu hoàng kim ào ạt tuôn ra. Từ trên vòm trời, từng tầng mây mở ra, từng viên thiên thạch lấy tốc độ đáng sợ rơi xuống.
Chú thuật sư một đám ở ngoài tường gió, chỉ có mỗi Satoru đứng ở một tòa nhà chọc trời nhìn lấy hiện tượng này. Cho dù đôi mắt hay mũi miệng đều trào ra máu vì lượng tin tức nhiều đến đáng sợ, Satoru vẫn không hề nhắm mắt lại. Bởi có lẽ, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng hắn nhìn cận cảnh đáng sợ thần phạt.
Cơn mưa thiên thạch rơi xuống.... Từng vụ nổ lớn nổ ra, bên tai chỉ nghe thấy tiếng thiên thạch va chạm và tiếng gào thét của chút linh cũng dần yên tĩnh. Bụi mù tan đi, từng pho tường bằng đá hình chú linh to nhỏ khác nhau còn đứng tại đó.
Vị thần kia vươn tay nắm lấy trước hư vô, một quả ấn nham hiện ra, phía dưới chú linh từ từ tan thành tro bụi tan biến. Đến tận đây, vụ chú linh bạo động mới dần lắng xuống, phong tường tan đi. Thần linh tấu một khúc nhạc, đem thương xót tại nơi đây trôi đi, sau đó cả hai vị thần đồng loạt biến mất.
Kenjaku trơ mắt nhìn nghìn năm ấp ủ kế hoạch tan biết trong chốc lát, lại thấy hắn trên người nham thạch càng lan nhanh, thậm chí trên tay Ngục Môn Cương mau rơi xuống đất. Hắn biết, chỉ cần đem nàng ta cho kẻ kia, chính mình liền sẽ có cơ hội..... Chính vị kia vừa nói với hắn như vậy... chỉ có có hy vọng thì hắn sẽ không bỏ cuộc!
Nhưng cho dù hắn có nỗ lực đến mức nào, ranh giới giữa người và thần cứ như vậy xa xôi. Khi hai bóng hình kia xuất hiện trong chớp mắt, linh hồn hắn đều đang run rẩy vì sợ hãi. Hắn thậm chí không thể nói nên lờ trước thần uy đáng sợ kia.
Chỉ thấy nam nhân kia vươn tay, Ngục Môn Cương đã rơi vào tay hắn. Mà chính Kenjaku ý thức lại dần dần trôi đi. Thì ra bên trong não hoa đã sớm bị thạch hóa, mà chỉ còn cái xác rỗng của Suguru mà thôi.
Zhongli dùng sức phá vỡ phong ấn, Ngục Môn Cương như bị tầng tầng nham thạch bao lấy, rồi vỡ ra. Mà A tuyết cũng từ phía trong rơi ra, nàng trên ngừi ở ngắn ngủi thời gian lại bị rút đi một phần năng lượng.
Nhưng nàng vẫn kiên cường đứng dậy, đi đến bên cái xác rỗng kia... Satoru từ xa cũng đã nhận ra điều gì, chạy nhanh tiến đến. Bọn họ hai người nhìn bạn thân năm xưa lại lần nữ nằm trên nền đất lạnh băng, lại không thể nói nên lời
Venti một bên nhìn rõ ràng, nói
- Bên trong thể xác này vẫn còn một phần tàn hồn, nếu đưa hắn đi luân hồi liền sẽ kịp.
A Tuyết nhìn thấy xung quanh phong dịu dàng nâng đỡ phần tàn hồn của Suguru. Phần linh hồn đó bay ra, quyến luyến phất qua gương mặt của ta và Satoru, cuối cùng hóa thành hình dáng Suguru thiếu niên năm nào. Hắn đối với bọn ta tươi cười, nụ cười kia nhẹ nhõm và sạch sẽ đến lạ, không một chút khói mù, không chút mỏi mệt âm u như năm đó thiếu niên, hắn thực sau mà nhìn bọn ta liếc mắt, sau đó hóa thành từng mảnh ánh sáng bay đi. Bên tai vẫn còn vang lên tiếng nói của hắn
- Tạm biệt......Cám ơn... và cũng thực xin lỗi....
Ta nhìn hắn rời đi, tuy đau buồn, nhưng ta lại cảm thấy thực yên bình và nhẹ nhõm làm sao. Bởi lẽ, cuối cùng.... hắn đã được giải thoát....
' Tạm biệt, Suguru...'
Nhưng ta vừa xoay người, bước chân đã lảo đảo sắp ngã, được Zhongli một bên đỡ lấy.
Zhongli trầm ngâm nhìn nàng. Nàng vốn đã không còn nhiều năng lượng, còn chưa được hồi phục đã bị hút mất đi. Mà hắn lại không thể làm thế nào với thế giới ý thức. Nếu đụng đến nó, e là thế giới này cũng sẽ sụp đổ. Xem ra phải sớm ngày trở lại Teyvat....
- Ngủ đi, ngủ một lát liền sẽ khỏe lại...
Ta nghe bên tai trầm ấm giọng nói, nghe lời mà ngủ say...
Zhongli nói với một bên Venti
- Chúng ta cần trở về Teyvat, Venti.
Venti nhìn kĩ nàng trạng thái, tán đồng
- Cũng đúng a, nàng mau yếu đến biến về bản thể đi.
Satoru một bên trầm mặc, hắn hôm nay trải qua quá nhiều... cũng quá suy yếu. Suguru cuối cùng cũng đi rồi, mà nàng cũng sắp sửa rời đi. Hắn chỉ có thể hỏi
- Nàng sẽ trở về sao?
Zhongli gật gật đầu... Venti triệu hồi ra Cánh thiên không, bắn về phía hư vô, zhongli cũng cầm giáo nịnh thần đấm về hướng đó. Hai bọn họ hợp lực bổ ra thời không thông đạo.
Trước khi đi, Venti nghĩ đến đứa trẻ với con ác quỷ trong người kia, đứa trẻ với số mệnh bi thương nhưng vẫn hướng đến ánh dương đó, Venti chìa tay ra, một ấn phong lẳng lặng ngưng kết thành phong thần đồng rồi dưa cho Satoru.
- Đưa nó cho đứa trẻ kia...
Sao đó, hai vị thần đi vào cánh cổng thời không, để lại phía sau thế giới rách nát nhưng tràn đầy sinh mệnh mới. Và Satoru đang nắm lấy chính hy vọng đó. Hắn vẫn đưa mắt nhìn theo bọn họ cho đến khi cánh cổng đóng lại. Sau đó quay người rời đi.... Chuẩn bị dọn dẹp chiến trường, và bắt đầu một chiến trường mới để thay đổi thế giới này!
___________________________
Lập acc clone thì 10 roll đầu gêm tặng thì được cyno vs xiangling:))))))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
( Genshin x Jujutsu) Chờ ngày hoa sen nở rộ
FanfictionHơn một 1000 năm trước, Nham thần Morax sau khi đi du ngoạn trần thế trở về Liyue, nhưng bị một nụ hoa hấp dẫn sự chú ý. Nụ hoa kia giống như ko thuộc về thế giới này, nó mang thứ sức mạnh tinh lọc kì lạ. Morax chỉ thấy " sự mài mòn" giống như giảm...