Tiếng nói quen thuộc vang lên, một năm thời gian chỉ như trong chớp mắt. Quen thuộc giọng nói, quen thuộc gương mặt, quen thuộc nụ cười cùng điệu bộ. Tất cả đều khiến ta như trở về ngày đó, cái kia mắt híp thanh niên cười nói với ta như chưa có điều gì xảy ra... Nhưng đột nhiên, ta ánh mắt nhìn thấu hắn cơ thể, nhìn đến Suguru linh hồn bị nhốt trong cơ thể, ta mới từ hồi ức quay lại hiện thực.
Nhưng Satoru lại không như vậy may mắn. Hắn đã hoàn toàn ngây ra trong chốc lát, kí ức về thời kì cao chuyên lại hiện về....
Nam nhân trước mắt vẫn như cũ cười cười
- Ngục môn cương! Khai!
Trong giây phút đó, ta đại não trở nên chậm chạp, nhưng thân thể lại phản ứng trước một bước. Ta đẩy bên cạnh Satoru ra xa, chình mình thì bởi vì trọng tậm thay đổi mà có chút mất thăng bằng. Nhưng quả nhiên, cái hộp trên mặt đất mở ra, đem ta trói lại.
Kenjaku sợ hãi đến trừng lớn mắt. Hắn vốn tưởng có thể phong ấn Gojo Satoru rồi đem theo ngục môn cương đào tẩu, để chú thuật giới tự rối loạn, rồi đem tội lỗi dẫn lên đầu những kẻ ngoại lai kia. Nhưng không ngờ nàng ta lại không hề mắc bẫy, còn đem Gojo Satoru đẩy ra.
Nhưng Kenjaku chỉ do dự trong chợp mắt, nhanh chóng kết ấn, đem vốn suy yếu đi A tuyết thu vào ngục môn cương.
Satoru phản ứng chậm một nhịp, hắn vốn suy yếu vì phải phân tích Venti và sử dụng Rokugan quá nhiều, nên khi đối mặt với gương mặt kia, hắn sẽ bản năng mà lâm vào hồi ức, dù thời gian chỉ trôi qua vài giây. Nhưng ngục môn cương nhanh chóng đóng lại....
- Suguru! Mau tỉnh lại!
Ở ta bị nhốt vào ngục môn cương một khắc đó, ta thấy được linh hồn của Suguru đang nhấp nháy, vô thức gọi tên hắn, ta cũng nhìn đến Satoru vô thố mà duỗi tay hướng ta... Ý thức ta mơ hồ dần rồi biến mất... Ta bị phong ấn.
Kenjaku xoay người liền chạy, Satoru thấy ' Suguru' xoay người liền chạy, liền cảm thấy không đúng, thuấn di chắn lại hắn trước mặt. Nhưng đã muộn, che trời lấp đất nguyền rủa từ trong lòng đất vọt ra, chặn lại hắn. Kenjaku một đường chạy thẳng không dám quay đầu lại, sử dụng bí pháp biến mất, thuấn di đến nơi xa.
Từ phía xa, Zhongli cảm nhận đến nàng hơi thở biến mất, gương mặt trầm lại. Venti ngay lập tức cảm thấy lạnh cả sống lưng
'' Không ổn!"
Chú linh trào ra từ lòng đất, ngay lập tức Tokyo bị luân hãm bởi chú linh. Vô số chú thuật sư cùng nhân loại lâm vào cảnh nguy nan, Venti cùng Zhongli thông qua phong và nham liền biết được kẻ phong ân nàng đang ở đâu, nhưng bọn họ lại không thể cứ như vậy mà bỏ mặc nhân loại ở nơi này.
Venti thở dài
- Ai nha, mấy việc này quá phiền toái a~ Ta giúp ngươi dựng phong tường và màn chắn bảo hộ, lão gia tử ngươi xử lý việc còn lại a~
Venti lắc mình biến mất, lần nữa xuất hiện khi hắn đã ở trên bầu trời. Hắn làm cái gì cũng là sờ cá một bên cho người ta cổ vũ, chỉ những lúc nguy nan mới đứng ra giúp đỡ người dân. Nhưng lần này thực sự không được. Việc này vốn là hắn sơ suất sai lầm, hắn cũng không ngờ đến bông hoa nhỏ kia sẽ bị phong ấn mà không phải Gojo tên kia. Chậc chậc, nhìn lão gia tử biểu tình kia a~ Trong thời gian ngắn liền làm hắn nổi giận hai lần, bọn chuột nhắt kia cũng là có bản lĩnh.
Huống chi phía dưới nhân loại đã xuất hiện thương vong, cho dù là thế giới nào nhân loại thì hắn cũng không bỏ mặc được a...
Thiếu niên thi nhân lấy ra đàn, nhẹ nhàng khởi tấu, phong xung quanh hoan hô nhảy nhót mà hân hoan, từ phía sau lưng của thiếu niên dãn ra một đôi cánh trắng muốt tựa thiên sứ, tản ra nhàn nhạt ánh sáng.
Trong không khí phong nguyên tố như nghe thấy tiếng gọi của thần, chen chúc lao về hướng của ngài. Thiếu niên màu lục quần áo dần dần tan biến, một tấm vải trắng thánh khiết bao bọc lấy thần linh thân hình. Khúc ca vẫn vang lên, từng giọt phong rơi xuống chưa lành đau xót. Từng lớp phong tường dựng lên xung quanh nơi chú linh tập trung. Tất cả mọi người cảm thấy đau xót một giây trước, nhưng một giây sau đã được tiếng ca chữa lành. Phong dịu dàng nâng bọ họ ra khỏi kết giới, bên tai phong như nhắc nhỏ bọn họ ' Mau rời đi....'
Chú thuật sư ngơ ngẩn nhìn này thần tích, vết thương trên người đã lành lặn nhắc nhở bọn họ đây là sự thật. Trên cao người kia chính là thần linh sao?
Chỉ trong chớp mắt, phạm vi 10km trống rỗng không còn nhân loại bình thường, phong dịu dàng kia bắt đầu táo bạo. Phía trên trời cao thần linh cất đi đàn, to rộng mũ choàng che khuất hắn gương mặt, nhưng hai bím tóc đong đưa trong gió, tản ra thứ ánh sáng màu xanh. Thần linh dãn ra cánh, hắn lẳng lặng nhìn ra phía đối diện. Sau đó cúi đầu hướng chú thuật sư phía dưới nói
- Mau rời đi, thời tiết này xem ra sắp có mưa nga~
Quả nhiên, ở phía bên kia, không trung xám xịt bỗng hừng ánh vàng, ánh sáng hoàng kim le lói xuyên qua tầng mây chiếu rọi xuống đại địa. Mặt đất rung rung theo từng bước đi của vị thần linh nọ....
__________________________________
TUI LẠI LẠI TẠCH VENTI RÒI!!!!!!!!!!
PHONG THẦN ĐẠI NHÂN CỤA TUIIIIIIIIII
QAQ
BẠN ĐANG ĐỌC
( Genshin x Jujutsu) Chờ ngày hoa sen nở rộ
FanficHơn một 1000 năm trước, Nham thần Morax sau khi đi du ngoạn trần thế trở về Liyue, nhưng bị một nụ hoa hấp dẫn sự chú ý. Nụ hoa kia giống như ko thuộc về thế giới này, nó mang thứ sức mạnh tinh lọc kì lạ. Morax chỉ thấy " sự mài mòn" giống như giảm...