Phần 8

900 98 2
                                    

Ta thu tay lại, ánh sáng cũng tắt dần. Lại mở bàn tay ra, một quả cầu băng đã dần tụ tập lại, bên hông Vision sáng lên, hiện ra hình bông tuyết, nhiệt độ trong phòng điên cuồng hạ thấp. Lần này Satoru trực tiếp nhìn thấy quả cầu màu xanh này chính là nguồn gốc của sức mạnh cũng như là nơi phát ra. Gương mặt tràn đầy tính trẻ con tò mò

- Oa, viên đá này là gì a. Đây là nguồn gốc sức mạnh của ngươi còn gì

Ta thở dài, cảm giác hắn đôi mắt quá bug, cái gì cũng nhìn thấu. Ta giấu diếm kế hoạch hoàn toàn thất bại, may mà hắn chưa nhìn thấu ta chân thân.

- Đây là Vision.

Ta ngẫm ngẫm một lát, rồi tiếp tục trả lời

- Khi một người nguyện vọng mãnh liệt đến một trình độ nhất định sẽ được thần linh nhìn lại, thần sẽ đem vision ban tặng cho người đó. Đồng thời có được vision thì sẽ có tư cách trở thành thần.

- Oa, khẩu khí thật lớn sao. Thành thần ai, thực dám nói a.

Satoru một bên cười hì hì, một mặt suy nghĩ về nàng. Loại lực lượng hệ thống mới, vũ khí kì lạ, thủ pháp kì lạ, mọi thứ đều mới lạ mà hắn chưa từng gặp, nàng trống rỗng xuất hiện, giống như.... đến từ một thế giới khác.

Suguru cảm thấy nàng có thể phá bỏ Gojou đại thiếu gia tên kia thuật thức thì thực lực chắc chắn không kém được, quả thực muốn cùng nàng so một trận a.....

Chika cùng một bên Karin ánh mắt ám ám không biết suy nghĩ cái gì. Ta cảm thấy các nàng nhìn ta ánh mắt quái kì lạ, Chika còn tốt, nhưng Karin thì xem ta càng giống kẻ thù a! TA có đắc tội các nàng sao? không có đi, mới gặp mặt lần đầu a!!!

Shoko xem này trận thế, cảm thán dưa thật thơm a~

Ta đi căn tin ăn trưa, nhìn xung quanh hiện đại cảnh sắc, ta bất chợt cảm thấy quen thuộc. Sống ở Teyvat quá lâu làm ta kí ức dần mờ nhạt, lắm chuyện đã quên mất. Thậm chí, ta nguyên bản tên gọi là gì cũng không còn nhớ nữa. Ta chỉ ước tính bản thân ở Teyvat khoảng hơn 1000 năm. tuy ta thức tỉnh chỉ tính hơn 500 năm, nhưng 500 năm đủ để nhân loại luân hồi mấy kiếp. 500 năm đối với ta cũng chỉ là thoáng chốc. Suy cho cùng, ta..... đã sớm không còn là nhân loại.... 

Ta ăn cơm trưa thời gian cùng Shoko quen thuộc lên. Ta cùng nàng trao đổi thông tin, trò chuyện một chốc liền thấy hai nam sinh khắc khẩu đi đến. Shoko một bên nhai cơm, một bên phun tào.

- Nam sinh gì đó thật phiền phức a.

Ta nhưng không cảm thấy như vậy. Ta ở cùng nhân loại thời gian chỉ có 5 năm, ở cùng đế quân và chúng tiên là chiếm đa số. Bọn họ đều rất ổn trọng và trưởng thành, dù ta có quen biết với nhân loại thì cũng như nước chảy bèo trôi. Cho nên ta thật quý trọng này một phần ầm ĩ. Ta bản thân cũng là một cái ầm ĩ tính cách, thích cùng đế quân làm nũng. Cho nên đế quân lúc nào cũng dùng một loại không thể làm gì ánh mắt nhìn ta. Quả thực quá dịu dàng, làm người ta tưởng niệm....

Phục hồi suy nghĩ, ta nhìn đến Suguru đi lấy phần cơm, nhưng một bên Satoru chưa kịp đi lấy thức ăn, thì Chika đã bưng lên cho hắn. Suguru cùng Satoru đi đến chỗ ta cùng Shoko ngồi xuống. 

( Genshin  x Jujutsu) Chờ ngày hoa sen nở rộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ