Phần 13

822 103 4
                                    

Nhìn trước mắt Chika cùng Karin. Ta mồ hôi lạnh chảy ròng. Nữa sao a, ta chỉ mới đi nhiệm vụ trở về. Chỉ muốn ôm một cái đế quân thú bông.

Chỉ thấy Chika mặt âm trầm, dò hỏi

- Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới chịu rời đi Satoru đại nhân!

Ta có lại gần hắn sao, ta và hắn chỉ là bạn bè!!!!

Nhưng Karin đã tức giận mắng

- Ha, ta liền biết là ngươi có ý đồ xấu. Một mặt ko quan tâm, nhưng vẫn luôn âm thầm câu dẫn Gojou sensei.

Ta: Các ngươi đủ rồi nha!!!(ノ`Д')ノ彡┻━┻

Ta hít sâu bình tĩnh, ko thể đánh nữ hài tử, huống chi các nàng còn nhỏ. Ta phải học cách tịnh tâm, luôn bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh như đế quân.

Nhưng lại nhịn thì ta ko chịu nổi a!

Ta mệt mỏi giải thích

- Ta và Satoru chỉ là bạn a, huống chi ta thích người ko phải là Satoru!

Sau đó còn âm trầm bổ sung

- Cho nên các ngươi đừng lại làm phiền ta, ta nhịn các ngươi đủ lâu rồi!

Tức giận nga, ta lại hiền cũng ko phải là loại các nàng có thể tùy ý mắng chửi. Ta là tiên nhân, nhưng cx ko phải ko có thất tình lục dục.

Các nàng bị sát khí của ta trấn trụ. Hoá thành hình người 500 năm, đế quân cùng chúng tiên cũng huấn luyện cho ta rất nhiều. Ta cũng nhiều lần trừ tà cùng Xiao, hay chiến đấu với quái vật. Ta là tiên nhân, cũng ko phải nhà ấm đoá hoa, ở Teyvat mà nếu ko có thực lực thì sớm muộn gì cũng sẽ bị đào thải.

Lạnh nhạt bỏ lại các nàng rời đi. Ta đã lười phản ứng các nàng. Ta kí ức cũng ko đầy đủ như các nàng. Ta chỉ nhớ mơ hồ một vài phần cốt truyện. Ta nghĩ hẳn là có lý do gì đó khiến các nàng như vậy gấp gáp, tuy ta mơ hồ đoán ra một vài, nhưng xem ra còn chờ chứng thực.

Đế quân đã từng nói rằng: Cho dù là một kẻ ngốc, nhưng chỉ cần sống đủ lâu, thấy đủ nhiều, trải qua đủ nhiều, thì người kia tự nhiên sẽ trở thành một kẻ đa mưa túc trí.

Ta tuy thấy chưa đủ nhiều, trải qua chưa đủ nhiều. Nhưng mà ta sống lâu nha, mưa dầm thấm đất cũng học được một vài từ đế quân. Nên ta ko thể nào mà nhìn ko thấy các nàng đang lo lắng được. Kết hợp với chút kí ức còn sót lại, ta khâu khâu ghép ghép liền biết chuyện gì xảy ra. Nhưng làm gì liên quan tới ta đâu, việc các nàng sợ hãi cũng ko liên quan đến ta. Chỉ cần có đế quân khiên ngọc thì ta sẽ ko bị thương....

Ta đi vào lớp, liền nghe thấy Satoru bọn họ lại muốn đến phòng ta chơi. Ta liền biết a, ta trong phòng đầy ta thanh tẩy chi lực, làm bọn họ thư giãn thoải mái. Nên bọn họ thích đến ta phòng chơi, mỗi tội là mỗi lần rời đi liền làm phòng ta hỗn độn. Này thực làm ta đầu trọc a!!!

Quả nhiên ta vừa mở cửa, đám bạn thân liền đổ xô vào. Satoru ko có gì ngại ngùng, một mông ngồi lên ta giường, một tay ôm đế quân gấu bông. Đó là một con nham long đáng yêu mập mạp, bốn cái móng vuốt ngắn nhỏ đáng yêu, đôi mắt nhỏ có màu cam hồng mắt ảnh, kì lân giác nho nhỏ, lớn đến bằng nửa người Satoru. Ta làm hai đêm mới xong nha, còn cho con rối tiên thuật để nó tự hoạt động. Ta đặt tên là Đế quân no2. Ân, thực đáng yêu!!!!

Đế quân no2 bị Satoru ôm, ko thể thoát ra, liên tục cầu cứu ta. Ta đau lòng đem nó cứu ra, đối mặt với Satoru khiển trách đôi mắt. Ta lạnh nhạt cảnh cáo

- Các ngươi có thể chơi tùy ý ở phòng ta, nhưng ko được động vào này đó thú bông, hiểu chưa?

- Đã biết~

- Nhưng mà a tuyết, ngươi như vật thích con béo long này nha? Cả một phòng toàn nó gấu bông. Còn làm cả chú hài.

Ta chưa kịp để ý, đế quân no2 đã bị cướp đi. Ta phẫn nộ cho Satoru cú đánh thân thương, rồi cướp về con rối. To lớn long hình con rối ở trong lòng ngực ta vươn ra móng vuốt nhỏ, vỗ vỗ ta đầu. Anh, cảm giác như đế quân đang xoa đầu ta nha.

Shoko cầm một con, hỏi ta

- Ngươi làm thực nhiều nha, nó tên là gì vậy?

Nàng chỉ trên tay ta đế quân no2. Ta tự hào xách ra to lớn thú bông.

- Đây là đế quân no2! Thế nào, siêu cấp đáng yêu đi!

Đế quân? Bọn họ nhìn nhau nghi hoặc. Chỉ có Shoko như nhớ tới gì mà vẻ mặt suy tư. To lớn gấu bông lắc lắc cái đuôi dài, đôi mắt nhỏ nhìn chăm chú bọn hắn.

Satoru thấy thú vị liền trêu chọc nó, Suguru cùng Shoko một bên chơi gêm và ăn uống. Thực nhanh, phòng ta liền thành một bãi chiến trường. Chờ bọn hắn rời đi, ta tâm mệt dọn dẹp. Sau cùng ta ôm Đế quân no2 ra ban công ngắm sao trời. Giống như ngày trước hắn thường cùng ta ngắm sao. Nhưng bây giờ bầu trời ở thế giới này cũng ko nhiều sao. Chòm sao cung mệnh thì cũng chỉ có mỗi mình ta. Ai, ngoài ý muốn có chút cô đơn đâu.

Trước kia dù đi xa, nhưng chỉ cần nhìn lên bầu trời, thấy những chòm sao của bằng hữu thì tự nhiên ko thấy nhớ mọi người, bởi vì ta biết chúng ta đều ở chung dưới một bầu trời, bất kì khi nào đều có thể trở về gặp bọn họ. Nhưng ở thế giới xa lạ này, ko có quen thuộc nguyên tố lực hay thân quen bằng hữu, ngày trở về ko biết khi nào. Ta đột nhiên có chút đa sầu đa cảm, đặc biệt muốn gặp mọi người.... Muốn gặp đế quân....

( Genshin  x Jujutsu) Chờ ngày hoa sen nở rộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ