Phần 35

1.1K 96 0
                                    

Hắn cảm nhận được thiên lý đang ở trong cung điện dưới lòng đất kia. Thế giới này bị ô uế xâm nhiễm thực nặng, liên quan đến thiên lý cũng bị ảnh hưởng. Nó muốn nuốt chửng A tuyết để thanh tẩy bớt ô uế. Nhưng cách này hắn ko thể chấp nhận được.... Nhìn lên bầu trời, Venti hay hắn đều cảm nhận được, thế giới này thèm muốn bọn họ, nó muốn níu giữ bọn họ lại...

Hắn mỗi bước đi đều đang điều động nham nguyên tố, mặt đất rung chuyển dữ dội làm mọi người run rẩy. Một tay ôm nàng bay lên trời cao, hướng về phía lòng đất cung điện, hán biết thiên lý kia đang quan sát hắn. Hắn đạm mạc nói

- Tất cả cũng nên kết thúc...

Lòng bàn tay nham nguyên tố ngưng tụ. Tức khắc bầu trời xuất hiện thực lớn nham thương, lấy nghiền ép tư thế nhanh chóng bổ đôi chú thuật cao chuyên kết giới, một đường đâm thẳng xuống cung điện dưới lòng đất. Mọi người sợ hãi tứ tán bỏ chạy...

Satoru nhìn trước mắt kinh khủng một màn, khóe miệng lẩm bẩm

- Đây là, thần tích....

Phía dưới cung điện bay ra một quang cầu, nhưng Zhongli đã điều động nham nguyên tố tạo thành lồng đá đem nó chộp vào trong tay, lạnh mặt uy hiếp

- Mau trả lại nàng lực lượng.

Quang cầu liên tục truyền ra đứt quãng ý niệm

- Xin hãy.... ở lại nơi này..... cầu xin ngươi.... rè rè... Cần thần linh...

Hắn ko kiên nhẫn đem nàng lực lượng từ thiên lý từng chút một tróc ra. Nó đã hấp thu nàng hơn nửa lực lượng, trả lại chỉ có nguyên tố lực. Còn tiên lực và thanh tẩy chi lực bị hấp thu khá nhiều. Thế giới này vì vậy mà giảm bớt ô uế, nhưng hắn không phải nơi này thần linh, hắn cũng đã không còn là thần, này thần chức hắn đã giữ mấy ngàn năm. Hắn chỉ muốn nghỉ ngơi, huống chi nàng là hắn thân thuộc. Đánh đổi thân thuộc để đổi lấy thần chức thì hắn không làm.

Ta thề ta đều mau sợ chết, đế quân hắn làm gì a!!!!!!!!

Luống cuống muốn cản hắn, nhưng ta đã bị hắn ôm trên tay. Quá trình ngưng tụ cùng ném nham thương chỉ xảy ra trong vài s. May mắn hôm nay trường học không có mấy người, nhưng nơi hắn ném thương là chỗ Hoằng tinh cung a! Xem ra chúng ta đây là cùng cả chú thuật giới là địch! 

Nhưng ta chưa kịp phản ứng gì, liền thấy hắn một trảo liền bắt lấy thế giới này thiên lý. Nhanh gọn lẹ đem ta sức mạnh tróc ra rồi đưa vào ta cơ thể. Ta chỉ cảm thấy mệt mỏi đánh úp lại, mơ màng hồ đồ cuộc lại hắn trong lòng ngực ngủ rồi...

Chú thuật giới mọi người nhìn như tận thế cảnh tượng, lâm vào thực sâu thất ngữ. Yaga một bên run rẩy hỏi Satoru

- Uy Satoru, ngươi có thể đánh bại hắn sao?

Satoru buông xuống bịt mắt, hắn thấy rõ thanh niên kia bên trong cơ thể là cuồn cuộn vô bờ lực lượng, sức mạnh chảy trong người hắn lộng lẫy như hoàng kim, so với nàng thánh khiết lực lượng cảm làm người ta trầm trọng, bên kia thiếu niên cũng không đơn giản. Hắn cười cười cà lơ phất phơ nói

- Ko thể nga~ Ta chưa chắc đập vỡ hắn mai rùa. Ngày trước A tuyết phòng ngự ta còn có thể, nhưng đây là bản nhân a. Ta lại cường thì cũng chỉ là nhân loại.....

Làm sao đấu lại thần linh a....

Hắn đã sớm ko còn là kiệt ngạo thiếu niên, trải qua dài dòng năm tháng có được cùng mất đi khiến hắn hiểu được rất nhiều điều...

Nam nhân kia đứng xuống mặt đất, từng bước đi khiến mọi người cảnh giác. Tuy nham thương kia thế công mạnh mẽ, nhưng mục đích chỉ là đe dọa mọi người ở đây cùng núp ở bên trong bóng tối bọn chuột nhắt mà thôi, thuận tiện bắt Thiên lý và rút lại nàng sức mạnh. Hắn cũng không lấy mạng ai, nhưng người bị thương thì chưa chắc. Chỉ là hắn ko muốn nàng thời gian còn lại ở thế giới này phải chịu áp lực mà thôi. Nếu như trước kia nàng ở hắn không thấy tầm mắt chịu thương tổn, vậy hãy để nàng ở hắn cánh chim mà chịu che chở đi.

Hắn luôn nghiêm khắc với các khế ước, đối với chăm sóc hay nuôi dạy trẻ nhỏ thì hắn luôn có kinh nghiệm, biết làm gì là tốt nhất, có thể đảm bảo đứa trẻ trưởng thành toàn diện. Nhưng mà đối với nàng, thì hắn lại nhường nhịn, theo bản năng mà muốn cho nàng tốt nhất. Du hắn biết cách này sẽ chiều hư nàng. Nhưng mà, đối xử nghiêm khắc với nàng thì hắn làm không được....

Venti nhìn lão bằng hữu một phen tao thao tác, vui vẻ vỗ tay cười đùa

- Uy lão gia tử, ngươi đây là muốn dọn nguyên cái Cô Vân Các lại đây a?

Zhongli chỉ lắc đầu, nhìn trước mắt thế giới này nhân loại, cuối cùng vẫn là ra tiếng nhờ vả

- Hỗ trợ ta một tay đi người ngâm thơ rong

- Oa, lần thứ 2 trong ngày ngươi nhờ ta nga~ Gấp đôi quả táo rượu!

- Được.

Satoru ban đầu chỉ có ganh tị, nhưng nham thương vừa ra, hắn liền héo. Tên kia có hộ thuẫn, còn có công kích mạnh, hắn đấu ko lại a.... Hắn cũng nếm thử hủy hoại nham thương, nhưng quả thực khó phá hủy.

Liền tính là tranh thủ hắn không để ý mà động thủ, xác suất thành công đều có chút xa vời.

Nhưng Gojou Satoru là như vậy dễ dàng liền chịu thua người sao, càng là đối thủ cường đại, liền càng làm hắn hưng phấn, làm hắn càng có biến cường động lực. Nếu hắn cường đại, thì có lẽ nàng sẽ quay đầu nhìn hắn một chút... Nhìn nàng trong ngực nam nhân kia, hắn cảm thấy bản thân thật thất bại. 

Theo đuổi nàng 10 năm nhưng nàng chưa từng ngoái đầu nhìn hắn một lần. Nàng giống như mộng ảo, vẫn luôn ở hắn trước mắt, nhưng lại chẳng thể với đến.... Có lẽ hắn 10 năm theo đuổi vẫn chưa thể bằng nam nhân kia mấy trăm năm làm bạn.... Thực thất bại a Gojou Satoru. Cho dù ngươi là mạnh nhất, vẫn có thứ ngươi làm không được..... Ngươi từ nhỏ được tôn làm thần tử, nhưng nếu là ở chân chính thần linh trước mắt đâu... Hắn liền cái gì cũng không phải.....


( Genshin  x Jujutsu) Chờ ngày hoa sen nở rộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ