Lương Thuỳ Linh loạng choạng kéo vali ra khỏi nhà. Phía bên trong Ông Hoạt đau đáu dõi theo dáng lưng cô, tóc dường như đã bạc thêm vài sợi. Đứa nhỏ này suôn sẻ lớn lên suốt hai mươi mấy năm qua, giỏi giang và ngoan ngoãn. Cứ ngỡ cuộc đời của con sẽ luôn êm ái, nào ngờ trắc trở cả đời đều dồn vào chuyện ái tình, một vấn đề mà ông chẳng biết dạy dỗ làm sao. La rầy thì tội nghiệp con, mà ngó lơ thì đau cho tấm lòng làm cha làm mẹ.
Ông lên lầu thì thấy vợ mình đã đứng cạnh cửa sổ từ bao giờ, cứ vậy vén rèm nhìn con gái của họ rời đi. Ông Hoạt thở dài lên tiếng: "Con bé chưa ăn gì từ qua đến giờ đấy..."
Bà Hương buông rèm xuống, nghiêm khắc trả lời: "Ra sân bay tự nó biết ăn lấy."
Ông Hoạt: "Em có thấy mình quá gay gắt với con không?"
Bà Hương: "Thế em nên nhìn con mình hủy hoại cuộc đời nó hay như nào? Bốc đồng cũng phải có điểm dừng chứ."
Đánh con đau một thì bà đau đến mười. Bà Hương chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ rơi vào hoàn cảnh con gái mình yêu đương cùng giới, mọi thứ đến quá đột ngột và bà chẳng biết nên dùng thái độ nào ngoài sự thất vọng và tức giận. Bà mong Lương Thùy Linh chỉ đang lạc bước trong khoảng thời gian tuổi trẻ, nghe lời bà dừng lại đúng lúc thì sẽ ổn thôi.
Thật sự sẽ ổn sao?
Kiều Loan: "Gì đây trời? Mày về thăm nhà hay đi lính dzậy?"
Lương Thùy Linh ngồi im như khúc gỗ trên sô pha, ánh mắt vô hồn trống rỗng, dưới mắt lờ mờ xuất hiện quầng thâm. Cô không biết tại sao mình lại ở nhà Kiều Loan thay vì đến gặp Đỗ Hà khi đã đáp chuyến bay tới Sài Gòn. Cô sợ phải nhìn thấy Đỗ Hà của cô buồn tủi, sợ bản thân không kiềm chế được mà bất chấp giữ lấy em. Lương Thùy Linh cúi mặt, trong đầu văng vẳng giọng nói của bà Hương. Mẹ sẽ thật sự làm lớn chuyện đến tai gia đình em ấy sao? Lương Thùy Linh cười nhưng lệ nóng đảo quanh tròng mắt. Mẹ cô sẽ đấy, mẹ chẳng biết hù dọa là gì đâu.
Kiều Loan đặt hai tô ngũ cốc lên bàn, đẩy sang cho Lương Thùy Linh: "Ăn sáng đi bà, chiều nay đi chấm thi rồi rủ mọi ng-"
Lương Thùy Linh ngẩng đầu, Kiều Loan nhìn nước mắt chảy dài trên gò má Lương Thùy Linh mà hết hồn: "Hông thích ăn cái này thì tao làm cái khác cho. Sáng sớm qua chơi mà khóc má?"
Từ ngày cả hai đăng quang đến nay, đây là lần thứ hai Kiều Loan thấy Lương Thùy Linh khóc trước mặt mình. Cô biết con nhỏ này xảy ra chuyện rồi, về nhà có một hôm liền trở thành bộ dạng thất thỉu này, chẳng lẽ...
Kiều Loan: "Ăn đi rồi tâm sự với tao nè."
Lương Thùy Linh lắc đầu, cô không đói. Lúc trước đi thi cô từng siết cơ, ăn kiêng rồi nhịn ăn có đủ nên bấy nhiêu chẳng thấm thía gì. Nhưng cô thiếu ngủ, tâm trạng cũng tệ nên mệt mỏi chất chồng. Không ai đá động thì thôi, hễ có người hỏi han khi cô đang yếu lòng là y như rằng Lương Thùy Linh kiềm nén không nổi nữa, bật khóc thành tiếng: "Mẹ tao biết rồi, mẹ đánh tao..."
Kiều Loan lật tay Lương Thùy Linh ra, vết tích còn mới tinh: "Rồi xong luôn, chiều sao mà cầm viết. Còn chỗ nào nữa hông?"