chapter 12

13.5K 502 176
                                    

Kiều Loan: "Hả gì? Hôm qua sao? Hông đứa nào rủ tao hết dzậy?"

Ngọc Thảo: "Ủa tưởng mày đi hẹn hò, ai dám rủ."

Kiều Loan: "Thì alo là tao qua chứ gì. Mà sao, Linh với Hà sao?"

Ngọc Thảo lén nhìn Lương Thùy Linh đang tập trung nhìn lên sân khấu, chắc rằng con bạn không để ý mới nghiêng sang kể nhỏ vào tai Kiều Loan. Biểu cảm của Kiều Loan từ trầm trồ chuyển sang tiếc nuối, cô cảm thán: "Buồn ghê á. Hai đứa còn yêu nhau chắc luôn."

Ngọc Thảo: "Nói chuyện ai cũng biết zậy?"

Tiểu Vy nhích ghế đến gần, ló đầu vào hỏi: "Nói gì đó cho nói chung với."

Kiều Loan: "Vụ Hà với Linh chứ gì đâu."

Tiểu Vy: "Hay kêu tụi nó quay lại đi."

Kiều Loan: "Thôi bà nội, cho mẹ Linh giết nó hay gì. Mấy năm rồi, qua được cho qua luôn đi."

Cả ba không hẹn mà cùng lúc thở dài. Nói thì nói vậy, bọn cô nhìn thôi cũng biết sóng lòng của hai người họ chưa qua, thứ qua đi có chăng là thời gian và tuổi trẻ mà thôi. Bọn cô cũng không có quyền xen vào, càng không có khả năng thay đổi bất kì điều gì cả. Chỉ tiếc cho một mối lương duyên tốt đẹp, cuộc sống vốn dĩ không ưu ái cho những đoạn tình cảm mong manh.

Kết thúc sự kiện, các nàng hậu có lịch trình riêng nên tách nhau ra. Đến chiều thì hẹn nhau đến nhà chị Kim Dung để mừng sinh nhật Annie. Lương Thùy Linh nhìn quanh, nét mặt hơi chùn xuống. Các cô gái còn lại biết tỏng Lương Thùy Linh tìm ai nhưng không tiện nhắc. Suốt mấy năm qua đều là như vậy, hễ có Lương Thùy Linh là vắng Đỗ Hà và ngược lại, nhìn riết cũng thành quen. Mà thật ra hôm nay Đỗ Hà có việc ở Hà Nội, vừa vặn lại thêm một lần tránh mặt nhau. Tiệc gần tàn thì Lương Thùy Linh nhận điện thoại, nét mệt mỏi cố giấu cách mấy vẫn thoáng hiện trên khuôn mặt. Thùy Tiên ngồi cạnh thấy vậy nên lên tiếng hỏi han: "Linh nhìn không có tinh thần vậy em? Bệnh hay sao?"

Lương Thùy Linh xoa thái dương, lắc đầu phủ nhận: "Không ạ, mẹ em hối về nhà thôi."

Tiểu Vy: "Thì về thăm nhà đi, làm cái mặt nhìn rầu giùm luôn á bà."

Lương Thùy Linh nửa đùa nửa thật: "Về lấy chồng."

Ngọc Thảo, Tiểu Vy và Kiều Loan phản ứng mạnh nhất. Cả ba cấu vào tay nhau rồi đồng thanh: "Thôi má."

Lương Thùy Linh: "Tui lấy hay ba bà lấy mà thôi với chả đừng."

Phương Anh và Thùy Tiên trầm ngâm. Hai người bắt được ánh mắt của nhau, có vẻ suy nghĩ trong cả hai cũng tương đồng. Nhất là Thùy Tiên, một người làm chủ toàn bộ cuộc đời mình, cô cảm nhận được Lương Thùy Linh đang buông xuôi bản thân em ấy, không còn muốn mưu cầu hạnh phúc cho chính mình. Tính Thùy Tiên trước giờ ít khi lo chuyện của người khác, nhưng Lương Thùy Linh lẫn Đỗ Hà đều là em út, giống như chị em trong gia đình vậy, cô không nỡ nhìn hai đứa nhỏ sống như vậy mãi. Sau bốn năm, Thùy Tiên lần đầu nói ra suy nghĩ: "Linh có vui không?"

Bầu không khí bỗng trầm lặng, Lương Thùy Linh mân mê gấu váy. Vui sao? Vui chứ, sinh nhật bé Annie, đông đủ những con người đã đồng hành cùng cô suốt trận đường sự nghiệp huy hoàng, sao lại không vui? Lương Thùy Linh đang cố nghĩ lệch câu hỏi của Thùy Tiên, thật ra cô hiểu chị Tiên đang hỏi về điều gì. Sau khi chia tay Đỗ Hà, cuộc sống của cô nhạt hẳn. Sự nghiệp, nhan sắc vẫn thăng tiến nhưng trái tim héo hon dần. Rồi mai đây, tâm cô sẽ chết hoàn toàn khi kết hôn với một người đàn ông nào đó theo ý mẹ. Nhưng biết làm sao được, cô thương gia đình mình mấy đời gia giáo, thương mẹ vất vả âu lo. Và thương cả Đỗ Hà, em cũng cần cho mình một người để nương tựa nửa đời về sau. Lương Thùy Linh cười, cố tỏ ra vui vẻ: "Vui mà chị, tại mặt em thế chứ có gì đâu."

| Linh Hà | FORELSKETNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ