Tiếng gà gáy xa xa vọng lại. Lương Thùy Linh rục rịch tỉnh giấc sau một đêm say khướt ngủ li bì. Cô nghiêng mặt theo sức nặng đang đè trên tay, tất nhiên là bắt gặp ai kia đang ngáy ngủ. Vừa định trộm hôn Đỗ Hà thì cơn váng đầu ập đến, vùng chấn thủy cũng cồn cào nhói đau. Lương Thùy Linh cau mày nhắm mắt, rượu bia quả thật quá mức bào mòn cơ thể con người, cô cần tìm chút gì đó để lấp đầy chiếc bao tử trống rỗng của mình ngay mới được. Nhìn Đỗ Hà vẫn say ngủ, Lương Thùy Linh cẩn thận rút tay về rồi lẳng lặng đánh răng rửa mặt, một mình lọ mọ đi xuống bếp. Buổi sáng ở miền quê thanh bình và yên tĩnh, âm thanh của thiên nhiên réo rắt phía bên ngoài. Lương Thùy Linh không quen bếp núc nhà em nên chỉ có thể nấu một tô cháo gói, ngồi ăn từng muỗng bên cạnh cửa sổ nhà bếp, nơi dần được ánh nắng mặt trời chiếu rọi.
Ông Tào: "Dậy rồi à?"
Lương Thùy Linh quay ra nhìn, trên tay ông Tào là ấm trà nghi ngút khói. Chuyện hôm qua tựa như một mảng kí ức chắp vá, Lương Thùy Linh chỉ nhớ được đoạn đầu, về sau xảy ra những gì thì cô chịu. Ông Tào thấy biểu cảm bối rối của Lương Thùy Linh thì buồn cười, con gái của ông khéo chọn thật, tìm đâu ra đứa nhỏ hài hước thế này nhỉ?
Ông Tào ngó tô cháo, hỏi bâng quơ: "Ăn thế no nê gì, sao cháu không gọi Hà nó dậy nấu gì ngon ngon cho mà ăn."
Nhắc đến Đỗ Hà là ánh mắt Lương Thùy Linh sáng bừng, tình ý không che giấu nổi: "Thôi ạ, cháu ăn gì cũng được. Mấy khi mới được ngủ ở nhà, cháu không muốn đánh thức em í vì những chuyện như này."
Ông Tào lớn tuổi rồi, không hiểu lắm cách giới trẻ yêu đương. Nhưng đâu là thật, đâu là giả ông đều tường tận. Giữa Lương Thùy Linh và Đỗ Hà luôn hiện hữu cái gọi là tinh tế, dịu dàng và quan tâm nhau từng chút. Muốn cấm cản cũng không đành lòng.
Ông Tào: "Ăn xong thì ra trước nhà uống trà với chú."
Lương Thùy Linh: "Dạ vâng ạ."
Tầm mười phút sau thì Đỗ Hà thức dậy, không thấy Lương Thùy Linh đâu nên cô ra ngoài tìm. Bà Hoa cũng vừa đi thăm đồng về tới, sân nhà trùng hợp đông đủ cả bốn người. Đỗ Hà ngồi xuống cạnh Lương Thùy Linh, sốt sắng hỏi han: "Chị ăn gì chưa? Có buồn nôn không? Khó chịu chỗ nào phải nói em nha."
Lương Thùy Linh: "Chị ăn rồi, lúc sáng hơi mệt nhưng giờ khỏe rồi í. Hà dậy sớm vậy?"
Đỗ Hà: "Chị dậy bỏ người ta, thiếu chị sao mà ngủ."
Ông Tào không có hứng chen vào cuộc trò chuyện của đôi trẻ, thông thả uống ngụm trà cho ấm người. Lương Thùy Linh nghe Đỗ Hà nói mà hai tai lùng bùng, chỉ biết cười trừ bưng ly trà lên uống. Cô mím môi suy nghĩ, chuyện cần nói đã ở ngay đầu lưỡi, bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để công khai.
Lương Thùy Linh thẳng lưng, hai tay vo tròn đặt trên đầu gối. Cô chậm rãi mở lời, từ tốn từng câu vì không muốn bố mẹ Hà quá sốc: "Có chuyện này, cháu rất vui vì cô chú đã tiếp đãi cháu nhiệt tình. Nhưng mà, cháu...thật ra cháu về đây không phải để làm khách, cháu muốn làm một phần của gia đình mình."
Xem ra Lương Thùy Linh phiên bản say xỉn mới có gan làm việc lớn, đánh nhanh thắng nhanh, vô cùng gãy gọn. Nào có như bây giờ, câu nệ dài dòng khiến ông Tào nổi hứng muốn dọa Lương Thùy Linh: "Cháu nói vậy là ý gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
| Linh Hà | FORELSKET
Fiksi PenggemarThể loại: Real life Couple: Lương Thuỳ Linh - Đỗ Thị Hà