chapter 4

8.8K 463 143
                                    

"Xinh quá." Lương Thùy Linh vô thức khen thành lời khi lướt xem bộ ảnh chào xuân đỏ rực của Đỗ Hà. Người gì đâu mà xinh đáo để, nhan sắc sau khi đăng quang thăng hạng không ngừng. Mặc dù Đỗ Hà thấp hơn cô một chút nhưng tỷ lệ vô cùng đẹp, nhất là đôi chân thon dài đắt giá của em. Mỗi khi Đỗ Hà diện những bộ váy xẻ tà, đã có lúc Lương Thùy Linh nhen nhóm cái gọi là khao khát. Khao khát kiểu, ước gì được sờ đùi bé Đậu...

"Vừa dọn có một tí mà đã bấm điện thoại, con với chả cái chẳng nhờ đỡ được gì."

Lương Thùy Linh phản xạ có điều kiện thảy điện thoại lên bàn, tay vớ lấy giẻ lau chà tới chà lui lên đống chén dĩa. Được rồi, đương kim Hoa hậu cũng sợ mẹ như bao người được chưa? Mẹ Hương của cô khó tính lắm, cù nhây với mẹ là bị mắng ngay. Lương Thùy Linh lấm lét nhìn sang người đang loay hoay với đống kẹo mức còn dư sau tết, cô chần chừ mãi mới dám mở lời: "Mẹ ơi, lát cho con đi Hà Nội-"

Bà Hương: "Đi làm gì? Không vào Sài Gòn mà đi Hà Nội?"

Có ăn mười cái gan hùm Lương Thùy Linh cũng không dám tùy tiện bịa lý do, cô thành thật khai báo: "Con có hẹn với bạn."

Bà Hương: "Bạn nào?"

Lương Thùy Linh: "Dạ Đỗ Hà, Hoa hậu Việt Nam í mẹ."

Bà Hương suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: "Hai đứa hẹn nhau ở Sài Gòn đi. Được mấy khi con về nhà, không có đi đâu hết."

Ánh mắt Lương Thùy Linh buồn xo, đáy lòng giẫy giụa nhưng không dám biểu hiện ra ngoài. Mấy trò mè nheo chẳng ăn nhằm gì với mẹ Hương đâu, mẹ nói một là một, hai là hai không có chuyện kì kèo. Lương Thùy Linh thở dài cầm điện thoại lên, chờ mẹ đi khỏi liền ấn gọi cho Đỗ Hà.

Gương mặt tiu nghỉu của Lương Thùy Linh trông thương cực. Đỗ Hà vừa nhìn đã đoán được đại khái tình hình, cô phì cười rồi nói với giọng điệu trêu đùa mấy đứa nhóc con: "Bé Hạt tiêu bị mẹ mắng phải khum? Mẹ không cho đi chơi chứ gì?"

Thất hẹn với người trong lòng đã buồn muốn chết, vậy mà Đỗ Hà còn nhẫn tâm chọc vào nỗi đau của cô. Lương Thùy Linh im lặng không thèm nói năng gì nữa, chẳng ai thương cô hết, toàn bắt nạt cô thôi.

Đỗ Hà nhận ra tâm trạng của Lương Thùy Linh thật sự không tốt nên mềm giọng dỗ: "Tuần sau em vào Sài Gòn, có ai muốn gặp em không?"

Lương Thùy Linh: "Ai chứ không phải tui."

Đỗ Hà giả vờ như bị câu nói của Lương Thùy Linh tổn thương: "Thế ạ..."

Lương Thùy Linh đang làm mình làm mẩy thì sựng lại. Trên đời này ít có điều gì ảnh hưởng được Lương Thùy Linh, trừ lời nói của mẹ và nỗi buồn của Đỗ Hà. Nghe thấy chất giọng vốn trong trẻo của em bị mình làm cho ủ rũ, Lương Thùy Linh cuống cuồng giải thích: "Chị đùa đấy, nhớ Hà sắp chết rồi. Ngày mấy em vào để chị vào theo?"

Thứ đọng lại trong tâm trí Đỗ Hà là câu nhớ nhung mà cô chẳng biết chị đang đùa hay thật. Đỗ Hà lặng lẽ nhìn Lương Thùy Linh phía bên kia màn hình, sự rung động vào cái đêm ở công viên Gia Định vẫn còn nguyên vẹn. Đỗ Hà đủ lớn để hiểu cảm xúc ấy là gì, chính vì hiểu nên Đỗ Hà mất ngủ hết hai đêm. Làm sao cô có thể ngủ yên trong khi bản thân đang rơi vào mớ hỗn độn không người khai sáng. Hàng tá câu hỏi cứ liên tục vây lấy Đỗ Hà, rằng tại sao cô lại động lòng với Lương Thùy Linh, tại sao cô dám điên rồ như vậy. Dù cả hai thân thiết với nhau hơn các nàng hậu khác, dù tư tưởng của genZ có tiến bộ đến đâu thì việc phải lòng một người chị, một người đồng nghiệp nổi bật như Lương Thùy Linh cũng khiến Đỗ Hà cảm thấy bản thân không an phận.

| Linh Hà | FORELSKETNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ