Lặng Lẽ Vào Trấn

1.3K 108 2
                                    

Edit+ Beta: Cù Lão Bản

Người đang sống tự nhiên không thể để cho nước tiểu nghẹn chết, huống chi Lương Hiểu Tài vốn không phải là người sẽ để cho bản thân bị ấm ức. Hắn cầm một chút gạo, chuẩn bị bố trí một cái bẫy nhỏ bắt chim sẻ.

Trước đây lúc đi lính nơi đóng quân của bọn hắn có rất nhiều chim sẻ, tuy lãnh đạo có lệnh không cho bắt nhưng bọn hắn vẫn lén lút ‘thịt’ vài con. Lúc đó chim sẻ bọc lá sen hắn làm là món ngon nổi tiếng của đại đội, không phải lúc nào cũng có thể ăn. Tuy rằng trước mắt ở đây không tìm được lá sen tươi, nhưng có thể bắt chim sẻ làm sạch chút rồi nướng lên thì vẫn được.

Lương Hiểu Tài rải gạo trên đất rồi lấy sọt, rổ bỏ xuống. Trước kia hắn dùng dây thừng làm từ sợi mây, hiện tại dây thừng là loại được bện từ sợi rơm và chút cỏ khô, dùng xong vẫn có thể làm lại. Lương Hiểu Tài đặt cái sọt úp nghiêng bên trên mấy hạt gạo, dùng một cây gậy gỗ nhỏ một đầu cột dây thừng chống lấy miệng sọt. Trương Dũng Thắng nhìn thấy cho là dây thừng buộc vào sọt, nhưng thật ra là cột vào gậy gỗ. Chờ lát nữa đám chim sẻ bay lại đây ăn gạo, hắn sẽ dùng sức kéo gậy gỗ, chim sẻ sẽ bị ‘úp sọt’.

Bố trí bẫy chim xong Lương Hiểu Tài cũng không rảnh rỗi. Hắn ngồi xổm ở một bên, một tay cầm dây thừng, một tay cầm xẻng. Đương nhiên xẻng này không phải để chặt chim sẻ, mà là dùng để rèn luyện thân thể. Xẻng này không có tinh xảo, cũng không mỏng không nhẹ như hiện đại. Lương Hiểu Tài coi nó như tạ tay, dù sao ngồi chờ cũng là chờ, rảnh rỗi có thể luyện lực cánh tay một chút.

Mỗi lần hắn giơ lên hạ xuống nhìn giống như là thả xuống nhưng thực tế không phải vậy, xẻng kia vẫn luôn được nâng lên. Hắn làm như thế khoảng tám mươi lần, cánh tay bắt đầu có chút ê ẩm, rốt cục có chim sẻ nhỏ bay tới, bắt đầu mổ hạt gạo bên dưới sọt.

Chim sẻ ở đây đều thành đàn, thấy một con ăn gạo, những con khác cũng cùng nhau bay đến. Lương Hiểu Tài không một tiếng động thả chậm động tác nâng xẻng, đợi đến khi đám chim sẻ đậu hết dưới miệng sọt, hắn lập tức kéo dây thừng. “Bụp!” một tiếng, thành công nhốt chim sẻ vào trong sọt!

Lương Hiểu Tài vui vẻ vỗ tay cái bốp. Mau mau lấy ra a, bốn con lận đó! Một đám nhóc con ú ù u, hắn lấy sợi dây nhỏ cột chắc để qua một bên, sau đó dựng bẫy lại như cũ. Hắn thậm chí còn cực kỳ keo kiệt đem gạo đã bị mổ nát vụn rải lại, rồi đổi tay ngồi một bên tiếp tục nâng xẻng.

Trương Dũng Thắng nhìn thấy mà muốn rớt cả cằm. Ở đây chim sẻ nhiều đến đòi mạng, mỗi lần trồng hoa màu đám chim sẻ này đều đến mổ không ít, nhà nông bọn họ rầu muốn chết. Nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới chuyện bắt đám chim này.

Mùa này bên ngoài hầu như không có hạt gì để ăn, mà chim sẻ lại là động vật ăn tạp, cỏ hay hạt gì cũng có thể ăn, con nào con nấy đều mập mập. Lương Hiểu Tài đổi chỗ ngồi chờ, chỉ chốc lát sau liền chụp thêm vài con nữa. Hắn phát hiện mặc dù nơi này không súng không lưới, thế nhưng bắt chim sẻ lại thú vị hơn hiện đại nhiều. Hơn nữa ở đây chim sẻ nhiều, tỷ lệ thành công vô cùng lớn.

Phu Quân Chết Trận Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ