Đãi Ngộ Địa Lao

500 44 1
                                    

Edit+ Beta: Cù Lão Bản

“Các ngươi nói tối hôm qua hắn không có trở về?” Tâm Hoắc Nghiêm Đông chìm xuống.

“Đúng a Đại thống lĩnh, chúng ta còn tưởng là Cá Chép lưu lại trong doanh trại.” Trương Đống nói, “Hôm qua lúc rời nhà hắn nói phần lớn người trong Hổ Đầu quân đều phải đi, hắn muốn tiễn bọn họ.”

“Nghiêm Nhi, này, chuyện gì thế này a?” Lý Thuận Liên và Quan Thải Y cũng cho là Lương Hiểu Tài ở lại trong doanh không trở lại, dù sao mới vừa bày tỏ lòng mình với hai bà, hai bà cứ tưởng là hai đứa nhỏ không nỡ tách ra cho nên không có hỏi.

“Nương, Quan di, hai người không có nói lời gì nặng với hắn đi?” Trong lòng Hoắc Nghiêm Đông cảm thấy hẳn là sẽ không, lại không nhịn được hỏi ra miệng.

“Đương nhiên là không a, ta nỡ lòng nào trách nó.” Lý Thuận Liên gấp đến độ đứng bật dậy, “Thải Y, muội nói cho nó đi?”

“Ta cũng không có.” Vốn là có, sau đó không cam lòng mở miệng, “Đứa nhỏ này, rốt cuộc là đi đâu?”

“Không có chuyện gì đâu. Nương, Quan di, hai người trở về nhà đi, con đi tìm hắn.” Hoắc Nghiêm Đông nói xong cũng không chờ hai trưởng bối trở về liền chạy ngược đường trở về. Thời điểm y về nhà căn bản không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy cho nên không tỉ mỉ nhìn dấu vết trên mặt đất, bây giờ y phải nhanh chân quay lại xem rốt cuộc Lương Hiểu Tài mất tích ở đoạn nào, vì sao lại mất tích.

Dựa theo tính cách Lương Hiểu Tài, coi như không có chuyện gì cũng sẽ không âm thầm bỏ đi như vậy, khẳng định là đã gặp chuyện gì. Lúc trước bọn họ vạch trần với hai vị trưởng bối, tuy rằng không có thương lượng trước thế nhưng cả hai đều hiểu nhau. Nếu như trong nhà thật sự phản đối thì quá lắm là bọn họ ở xa nhau chút, lại chưa hề nghĩ tới chân chính tách ra.

Diệp Đại Bằng không nghĩ mình chỉ mới đến lại vừa vặn gặp được chuyện như vậy, hỏi Hoắc Nghiêm Đông: “Gần đây Tiểu Lương huynh đệ hẳn là đắc tội người nào đi?”

Hoắc Nghiêm Đông cưỡi Đạp Vân tìm mãi đến khi nhìn thấy dấu chân ngựa mới dừng lại: “Ngoại trừ đám châu chấu chung một sợi dây với Tiền Quang Tổ thì không còn ai khác.”

Tuy rằng tính tình Lương Hiểu Tài có chút hoang dã thế nhưng làm bằng hữu thì không thể chê, hơn nữa ở trong doanh ai cũng đều hợp ý. Người này kỳ thực chỉ cần hơi quen thuộc hai ba câu liền xưng huynh gọi đệ, cũng không quan tâm có thật lòng hay không, ngược lại khiến người ở chung không bới ra được lỗi.

“Có khi nào là…” Diệp Đại Bằng nhanh chóng nhìn xung quanh, thấy không có ai mới nói, “Có khi nào là Mạc Cương không?” Vị Đại đô thống tiền nhiệm này từ sau khi bỏ trốn vẫn không bị ai tìm thấy. Gần đây có lời đồn người này chạy tới địch quốc, chẳng lẽ là đã trở lại?

Hoắc Nghiêm Đông tỉ mỉ nhìn nhìn, xác nhận là dấu vó ngựa của Dạ Phong, mà dấu vó ngựa này khoảng cách rất gần, cũng không có hiện tượng hoảng loạn. Có thể thấy được cuối cùng là Lương Hiểu Tài tự mình giảm tốc độ của ngựa, sau khi giảm tốc còn đi vào trong rừng. Nhưng đi vào trong rừng làm cái gì?

Phu Quân Chết Trận Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ