Phu Thê Thỏa Thuận

1K 82 2
                                    

Edit+ Beta: Cù Lão Bản

Đoạn đường sau đó Hoắc Nghiêm Đông chịu trách nhiệm đánh xe ngựa, so với phu xe còn nhanh hơn nhiều. Bởi vì hai trưởng bối đang ngủ, phu xe cũng ngủ, không cần lo có người cảm thấy xóc nảy. Vì thế ban đầu nói cần năm canh giờ mới đến trấn Bình Đường, hiện tại không tới ba canh rưỡi là sắp đến.

Thời điểm nhìn thấy trấn Bình Đường từ xa xa Hoắc Nghiêm Đông mới lay phu xe. Phu xe cảm thấy chắc bản thân là bị đau đến tỉnh. Hết cách rồi, xe ngựa có bao lớn, bên trong có hai vị phụ nhân đang ngủ, Hoắc Nghiêm Đông không thể đưa phu xe vào trong ngủ cùng, cho nên phu xe vẫn luôn ngồi ở chỗ đánh xe, ngả người tựa vào vách xe cứng ngắc ngủ, không đau mới là lạ.

"Chuyện, chuyện gì thế này?" Phu xe còn hơi mê man, nhìn hoàn cảnh chung quanh rồi nhìn sắc trời. Rõ ràng hồi nãy lúc ông đánh xe là buổi sáng, sao mới mơ hồ một chút mặt trời đã xuống núi rồi?

"Ta thấy ngài đang ngủ nên không gọi ông." Hoắc Nghiêm Đông trả dây cương lại cho phu xe, "Chắc sắp đến rồi đi?"

"Ta ngủ lúc nào vậy?" Phu xe theo bản năng tiếp roi ngựa, song vẫn còn chấp nhất với chuyện mình ngủ quên. Xưa nay trên đường đánh xe ông đều không ngủ gật, ngày hôm nay thật đúng là tà môn.

"Lúc đang trên đường." Hoắc Nghiêm Đông nói, "Có lẽ là mệt."

"Thật vậy?" Phu xe gãi gãi đầu, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào thế nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ ra nổi. Vì thế ông lén lút sờ sờ túi tiền của mình, xác định tiền chưa mất mới thoáng thả lỏng thở một hơi. Hắn nói: "Nếu tình huống như thế xuất hiện nữa ngươi vẫn nên đánh thức ta. Ta là phu xe, không những không đánh xe ngược lại còn làm phiền khách nhân làm hộ, nơi nào nghe được a."

"Không sao." Hoắc Nghiêm Đông nói, "Quãng đường còn lại ngài đánh đi, ta vào xem xem nương ta." Phu xe nhìn thấy sắp đến nơi cũng không nói gì nữa. Hoắc Nghiêm Đông vào trong xe, nhìn một chút xem hai vị trưởng bối như thế nào.

Chăn mang theo đều được Lương Hiểu Tài lót dưới người hai vị trưởng bối, có xóc nảy cũng không cộm đau. Lúc này hai người còn đang ngủ, Lương Hiểu Tài ngồi ở trong xe nghiêng người dựa vào góc, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Hoắc Nghiêm Đông hỏi: "Muốn ăn chút gì không?"

Lương Hiểu Tài nói: "Không cần." Nói xong chỉ chỉ bên hông Hoắc Nghiêm Đông, không hề lên tiếng nhép miệng: "Nhìn."

Bên hông Hoắc Nghiêm Đông chính là cái roi dài đã đánh nát nóc xe. Lúc trước Lương Hiểu Tài nhìn qua còn tưởng là một cái roi bình thường, không nghĩ tới hôm nay lúc Hoắc Nghiêm Đông lấy ra thế mà lộ ra đầu lâu đính trên roi. Trước kia hắn chưa từng thấy vật này, đoán chừng là do quấn roi trên eo nên không nhìn ra, ngược lại còn thấy rất khác biệt.

Hoắc Nghiêm Đông cũng không hẹp hòi với Lương Hiểu Tài, cởi xuống tiện tay ném qua, Lương Hiểu Tài nhận lấy rồi bắt đầu quan sát tỉ mỉ.

Roi này so với tưởng tượng còn nặng hơn, vừa nặng vừa dài, hơn nữa thủ công thập phần tinh xảo, đặc biệt là chuôi cầm. Thân roi là dùng da một loài động vật màu đen chế thành, chuôi cầm cũng thế, chỉ có điều bên trong chuôi cầm có vật gì đó tương tự đoạn gỗ ngắn, cầm nắm thấy rất nặng, cảm giác cũng rất tốt. Hơn nữa ba cái đầu lâu trắng ở phần gốc chạm khắc giống đầu đại bàng thật, cũng không biết là xương gì.

Phu Quân Chết Trận Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ