Edit+Beta: Cù Lão Bản
Hiểu Tài ăn bốn cái màn thầu lớn cùng một bát bắp cải thảo hầm khoai tây. Mùi vị đừng nói, nhất định là không thể so với trong nhà làm, nhưng dưới điều kiện thiếu thốn đặc thù hắn sẽ không chú ý chỉ để ý có thể ăn no hay không, cho nên một bữa này lại ăn rất sảng khoái. Hiện tại điều duy nhất làm cho hắn không thoải mái chính là hai người Thường Anh và Thường Nhu.
Thu dọn đồ đạc còn thì thà thì thầm, hắn nghe không được nội dung nhưng hắn biết chắc không phải là chuyện tốt đẹp gì. Vì thế sau khi ăn xong hắn cầm bát đũa đưa cho Tống Giang Hồng: "Tống Giang Hồng, ngươi giúp ta đưa đến nhà bếp, ta có việc phải trở về một chuyến."
Trương Tế hỏi: "Buổi chiều không học sao?"
Lương Hiểu Tài cười nói: "Khó nói. Xem ta có thể quay lại kịp không đi. Các ngươi đi luyện trước, cứ ấn theo phương pháp ta dạy, đừng bơi đến chỗ xa bờ nước sâu thì không thành vấn đề. Ta sẽ cố gắng quay lại sớm."
Tống Giang Hồng hỏi: "Cá Chép, ngươi muốn đi đâu?"
Lương Hiểu Tài nói: "Về nhà một chuyến." Dứt lời liền đi đến lều trại to nhất, nói với Triệu Tam Canh đang đứng ở cửa: "Tam Canh huynh, lát nữa Đại thống lĩnh có hỏi tới thì nói ta có việc trở về nhà một chuyến, buổi chiều không chắc sẽ quay lại."
Triệu Tam Canh nhìn Lương Hiểu Tài, ánh mắt có một chút kỳ quái, một lúc sau mới gật đầu: "Được." Nhưng không ngờ bên trong lều truyền đến một tiếng gọi: "Chờ đã!"
Đó là giọng Hoắc Nghiêm Đông, thanh âm này vang lên không bao lâu thì tiếp đến chính là tiếng bước chân, không tới năm giây Hoắc Nghiêm Đông liền từ bên trong lều đi ra. Thời điểm y xốc mành lều lên Lương Hiểu Tài nhìn thấy Phó đô thống ngồi bên trong, Thường Phó đô thống cũng đang nhìn hắn. Mặc dù ánh mắt chỉ giao nhau vài giây ngắn ngủi song Lương Hiểu Tài vẫn thấy được đáy mắt đối phương chợt lóe một tia nghi hoặc.
"Ngươi phải về nhà?" Hoắc Nghiêm Đông thả xuống mành lều hỏi.
"Ừ." Lương Hiểu Tài cười, gảy gảy tro bụi trên ống tay áo, lơ đãng liếc mắt nhìn vị trí của Thường Anh và Thường Nhu, dù chưa nhiều lời nhưng lúc nhìn Hoắc Nghiêm Đông ý tứ biểu đạt trong mắt rất rõ ràng.
Hoắc Nghiêm Đông tự nhiên hiểu rõ, lại nói: "Nếu như là vì chuyện này vậy ngươi đừng về. Ta về."
"Hả?" Lương Hiểu Tài nhíu mày, "Ngươi về?"
"Ừ. Ta về." Hoắc Nghiêm Đông nói, "Buổi chiều ngươi cứ tiếp tục dạy, ta sẽ quay về nhà. Không quản có chuyện gì ta đều đến làm."
"... Ngươi chắc chắn chứ?"
Hoắc Nghiêm Đông hiếm thấy cười cười: "Đương nhiên chắc."
Lương Hiểu Tài bị nụ cười của y làm hoảng thần một chút, gật gật đầu: "Được, vậy ta sẽ không về, vừa vặn nắm chặt thời gian dạy mọi người."
Nếu Hoắc Nghiêm Đông hiểu rõ hắn đang nói cái gì thì chắc chắn đã nghĩ tới làm sao để nói với người trong nhà, vì vậy hắn cứ vui vẻ hất tay làm chưởng quỹ. Lương Hiểu Tài dường như vô ý liếm liếm môi, nở nụ cười lập tức quay người rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu Quân Chết Trận Trở Lại
Fiction généraleTác giả: Khốn Thành Hùng Miêu Edit+beta: Cù lão bản Thể loại: đam mỹ, cường x cường, cổ trang, kim xuyên cổ, chủng điền, bố y sinh hoạt, ngọt văn, 1×1, HE Lưu ý: ĐÂY LÀ ĐAM MỸ, COUPLE CHÍNH LÀ NAM X NAM, có một bộ cũng giống giống nhưng thể loại là...