Edit + Beta: Cù lão bản
Tên gốc của chương này là “Lời đó sai rồi”, thế nhưng editor cảm thấy không khớp với nội dung lắm nên mạn phép đặt tên khác cho hợp hơn.
No zou no die: Không tìm chết sẽ không chết.
Nghĩ đến liền làm, sáng sớm ngày hôm sau Lương Hiểu Tài ăn cơm xong lập tức chuẩn bị bột, sau đó lại đi một chuyến ra phố. Hắn mua năm cái bát mới còn mua thêm chút đũa, tất cả đều là loại bình thường nhất. Hắn còn lấy giá rẻ nhất mua ba cái ghế dài cũ cùng một cái bàn vuông cũ. Số bàn ghế này chủ cũ từng dùng để làm chút buôn bán, bởi vì sinh ý không tốt nên mới bán đi. Lương Hiểu Tài mua lại, chuẩn bị đến lúc bày ra sạp nhỏ thì dùng.
Hắn không định mở một cửa tiệm, bởi vì món mì lạnh này ai cũng không thể nói chính xác một ngày có thể bán bao nhiêu, lại nói hiện tại hắn cũng không có số tiền lớn như vậy. Hắn muốn nhìn một chút xem độ chấp nhận vật này ở đây có cao hay không.
Bên trong Bàn Hải Thành nhân khẩu không ít, tuy nói mấy năm qua thường xuyên bị cướp bóc, nhưng đám giặc cướp hiển nhiên cũng biết đạo lý không thể mổ gà lấy trứng, cướp bóc cũng có mức độ, sẽ không một lần cướp sạch thành người nghèo. Bọn họ cũng không chỉ cướp mỗi cái thành này. Theo nguồn tin từ Hoắc Nghiêm Đông Lương Hiểu Tài còn biết được những người này còn chặn đường cướp một ít phú thương, đương nhiên khi đó khẳng định không có mặc quân phục Thiết Tí quân. Cho nên người dân trong Bàn Hải Thành này coi như vẫn giàu có, mà không giàu có thì vẫn không đến nỗi một bát mì lạnh cũng ăn không nổi, hơn nữa trong thành thương nhân lui tới rất nhiều.
Lương Hiểu Tài mua xong đồ vật liền đi chuẩn bị. Ngâm bột, xào sa tế, ngâm nghêu, lột tỏi, vân vân. Hắn đột nhiên có loại cảm giác trở lại thời điểm còn ở trong lớp đầu bếp, làm việc rất hăng say.
Quan Thải Y ôm tiểu Tráng Tráng lại đây hỏi: “Tiểu Tài a, con thấy làm vậy được sao?” Quan Thải Y vẫn còn có chút lo lắng. Không phải bà cảm thấy buôn bán có gì không tốt, chỉ là sợ bỏ tiền ra rồi lại không thu về được.
“Yên tâm đi nương, coi như không có lời cũng sẽ không lỗ đâu. Con bỏ vào không có bao nhiêu tiền.” Lương Hiểu Tài nói, “Coi như là khai sáng một con đường mới cho bản thân đi, vạn nhất có nhiều người thích ăn thì sao? Nương xem nương và đại nương đi, còn có Nghiêm ca nữa, không phải đều rất thích à? Ngoại trừ con thì tổng cộng chỉ có ba người mà đều bảo là ăn ngon, vậy có thể nói người thích ăn sẽ nhiều lắm.”
“Chỉ là nương cảm thấy nương không giúp được gì, lo thay con thôi.” Nếu Tráng Tráng lớn hơn chút thì còn được, hiện giờ bé con nhỏ như vậy chung quy phải có người chiếu cố. Lý Thuận Liên bên kia cũng không tiện thui thủi một mình, Quan Thải Y rất lo âu.
“Bao nhiêu đây chỉ là chút việc vặt mà.” Lương Hiểu Tài dường như đang chơi đùa đóng kịch, thỉnh thoảng còn ngâm nga vài làn điệu dân gian, chỉ có điều có nhạc không có lời, “Con chỉ bán mấy ngày thử xem, không đắt thì thôi.”
“Vậy con có nghĩ tới sẽ đi đâu bán chưa?” Lời này là Lý Thuận Liên hỏi. Lúc đầu bà có chút phản đối, không muốn để cho Lương Hiểu Tài khổ cực, mà nghĩ tới nghĩ lui liền cảm thấy không có lý do gì để ngăn cản.

BẠN ĐANG ĐỌC
Phu Quân Chết Trận Trở Lại
Ficção GeralTác giả: Khốn Thành Hùng Miêu Edit+beta: Cù lão bản Thể loại: đam mỹ, cường x cường, cổ trang, kim xuyên cổ, chủng điền, bố y sinh hoạt, ngọt văn, 1×1, HE Lưu ý: ĐÂY LÀ ĐAM MỸ, COUPLE CHÍNH LÀ NAM X NAM, có một bộ cũng giống giống nhưng thể loại là...