Edit+ Beta: Cù Lão Bản
Trên quan đạo từ trấn Đông Bạch đến trấn Bình Đường, một chiếc xe ngựa chầm chậm chạy dọc theo bên đường. Chiếc xe ngựa này khá lớn, được che bởi lớp vải màu lam sậm, đằng trước cột ba con ngựa, kéo năm sáu người trưởng thành cũng không thành vấn đề. Đang ngồi bên trong chiếc xe ngựa này chính là một nhà Hoắc Nghiêm Đông.
Để tránh cho hai vị trưởng bối ngồi xe bị xóc nảy Hoắc Nghiêm Đông không bảo phu xe chạy quá nhanh. Y cùng phu xe ngồi phía trước, trong xe là Lương Hiểu Tài cùng hai vị trưởng bối. Phu xe là một đại thúc ước chừng bốn mươi tuổi, khá thích nói chuyện.
Ông cười nói: “Con đường này ta đi có ít cũng cỡ hai mươi, ba mươi lần, rất quen thuộc. Bây giờ đường khá tốt, chứ chờ mùa hè, này nha, không mưa còn đỡ, mưa xuống cả đường đều toàn là vũng bùn. Lúc ấy gấp rút lên đường có cho tiền gấp đôi ta cũng không đánh xe.”
Hoắc Nghiêm Đông nói: “A, vậy xem ra chúng ta đã chọn thời điểm tốt.”
Phu xe nói: “Đúng không? Bất quá đối với chúng ta là thời điểm tốt, nhưng đối với nông dân thì khó nói a. Mùa xuân năm nay mưa ít quá, chắc trời muốn hạn.”
Vào xuân đã được một thời gian thế nhưng trời vẫn luôn không hạ mưa xuống. Phu xe than thở, thấy Hoắc Nghiêm Đông không tiếp lời vẫn nói tiếp: “Đúng rồi tiểu huynh đệ, ngươi mang theo người nhà đi đâu a?”
Hoắc Nghiêm Đông nói: “Đi thăm người thân. Có một thân thích muốn tổ chức tiệc mừng thọ nên chúng ta đến thăm một chút.” Phu xe gật gật đầu, lại cùng Hoắc Nghiêm Đông câu được câu không nói chuyện phiếm.
Lý Thuận Liên cùng Quan Thải Y ở trong xe tự nhiên cũng nghe được, nhưng trước khi xuất phát hai bà đã được dặn dò, bất luận trên đường đi nghe thấy hài tử nói cái gì với người ngoài cũng đừng hỏi vội, bởi vì có một số việc không thể để cho người ngoài biết, bằng không sẽ không an toàn. Cái thời đại này phụ nhân nhà bình thường đều không hiểu biết quá nhiều, nhi tử nói thế nào các bà cứ nghe như vậy, cho nên dù có nghi hoặc nhưng cũng không vội vàng lên tiếng hỏi.
Lương Hiểu Tài lấy ra hạt dưa cho hai vị trưởng bối cắn đỡ buồn miệng, thuận tiện cùng với hai bà tán gẫu chút chuyện có thể tán gẫu, coi như giết thời gian, nếu không trên mặt hai người này vẫn sẽ có chút thần sắc bất an. Chủ yếu là từ nhỏ đến lớn chưa từng xa nhà, trong lòng có hơi mất mát.
“Nương, di nương, xe ngựa này rộng rãi, nếu mệt hai người cứ nói với con, muốn nằm cũng có thể nằm một lát.” Lương Hiểu Tài nói, “Chăn đều có mang theo, sợ hai người trên đường mệt nhọc.”
tháng 3
“Còn bao lâu nữa chúng ta mới đến chỗ có thể nghỉ ngơi?” Lý Thuận Liên hỏi.
“Cái này cần hỏi phu xe một chút.” Lương Hiểu Tài nói, “Sư phụ, ấn theo tốc độ bây giờ còn bao lâu nữa chúng ta sẽ đến?”
“Còn chừng năm canh giờ nữa.” Phu xe nói.
“Còn lâu như vậy a?” Lý Thuận Liên nhíu nhíu mày, bộ dáng có chút nóng nảy.
![](https://img.wattpad.com/cover/305824468-288-k307318.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu Quân Chết Trận Trở Lại
Ficción GeneralTác giả: Khốn Thành Hùng Miêu Edit+beta: Cù lão bản Thể loại: đam mỹ, cường x cường, cổ trang, kim xuyên cổ, chủng điền, bố y sinh hoạt, ngọt văn, 1×1, HE Lưu ý: ĐÂY LÀ ĐAM MỸ, COUPLE CHÍNH LÀ NAM X NAM, có một bộ cũng giống giống nhưng thể loại là...