Thêu Một Đôi Vẹt

1K 83 5
                                    

Edit+ Beta: Cù Lão Bản

Ban đầu Hoắc Nghiêm Đông còn tưởng rằng Lương Hiểu Tài đang nói mát, sau đó y mới biết Lương Hiểu Tài nói thật, chỉ có điều “phong cảnh” này không phải “phong cảnh” y đã nghĩ.

Cao không được mấy tấc, cũng không biết sắc tâm ở đâu ra mà lớn như vậy.

Hoắc Nghiêm Đông nhíu nhíu mày, dẫn Lương Hiểu Tài cùng hai vị trưởng bối tới cửa thành. Lương Hiểu Tài xuống xe ngựa đi bộ cùng y, hai người lớn thì ngồi trong xe không xuống.

Hôm nay người chịu nhiệm vụ canh gác gọi là Triệu Tam Canh, gầy nhưng khỏe, mặt mày đoan chính, cũng là binh lính dưới trướng Hoắc Nghiêm Đông. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra là Hoắc Nghiêm Đông đến, tiến lên đón: “Phó thống lĩnh, ngài trở lại.”

Hoắc Nghiêm Đông gật gật đầu: “Biết Đại Bằng đang ở đâu không?”

Triệu Tam Canh nói: “Chắc đang ở trong nhà ngài. Sau khi ngài đi được mấy ngày hắn liền mua lại tòa nhà ngài đã xem, mấy ngày nay đều bận rộn thu thập.” Nói xong tò mò nhìn sau lưng thượng cấp: “Vị này chính là đại tẩu?”

Hoắc Nghiêm Đông quay đầu liếc nhìn Lương Hiểu Tài: “Ừm.”

Triệu Tam sầu lo nói: “Chào đại tẩu.”

Lương Hiểu Tài cười: “Chào tiểu huynh đệ.”

Thanh âm nói chuyện của hắn được thả nhẹ, nghe như thanh âm của nữ tử, lại cũng không phải loại âm thanh đặc biệt lanh lảnh, thập phần nhu hòa êm tai, dẫn tới rất nhiều người nhìn qua phía bên này. Mỗi cặp mắt đều tỏa ánh sáng, cảm giác y hệt như thời điểm Lương Hiểu Tài nhìn thấy một đám nam nhân.

Đều nói làm lính ba năm heo nái già cũng hóa Điêu Thuyền, huống chi người nào đó lớn lên quả thực xinh đẹp. Chỉ là ánh mắt của đám đực rựa này cũng thật quá trắng trợn, xem ra mấy tên tiểu tử thúi này phải rèn luyện thêm thật nhiều.

Hoắc Nghiêm Đông lạnh mặt đảo mắt qua một đám, mãi đến khi đám tiểu tử thúi này dồn dập rụt cổ quay đầu đi y mới nói với Triệu Tam Canh: “Tiếp tục làm việc đi, ta qua bên kia nhìn xem.”

Triệu Tam Canh nghiêng người tránh ra. Hoắc Nghiêm Đông mang người qua ải, trực tiếp dẫn tới căn nhà vừa mới đề cập.

Đây là một căn nhà ba gian, diện tích lớn khoảng chừng gấp sáu lần phòng đất của Hoắc gia. Lớn thì đúng là có lớn, thế nhưng chất lượng lại không hơn căn phòng đất kia bao nhiêu, coi như vững chắc hơn chút cũng chỉ nhờ vật liệu xây dựng, trình độ cũ nát thì kẻ tám lạng người nửa cân. Điểm duy nhất tương đối tốt chính là có vườn rau giống như ở Hoắc gia. Bất quá đây là quan nội, cho nên không có diện tích rộng rãi giống ở nông thôn.

“Ngươi nói chiến sự vừa qua khỏi không bao lâu ta còn tưởng ngươi khách khí với ta, làm nửa ngày quả thật…” Lương Hiểu Tài sờ sờ khung cửa gỗ tróc sơn, nói với Hoắc Nghiêm Đông: “Căn nhà này tính là của ngươi sao? Hay là của công? Nếu như là của ngươi thì tu bổ chút là xứng đáng, nếu như là của công vậy không cần nữa.”

“Của ta.” Hoắc Nghiêm Đông nói, “Về sau sẽ ở lại nơi này một thời gian dài cho nên ta bảo người mua căn nhà này lại. Lúc trước chủ nhà này có mở một quán rượu trên phố Phú Dương, sau đó chiến sự nổ ra hắn dẫn cả nhà đi tị nạn, có nói thế nào cũng không chịu ở lại, căn nhà này cũng bán lấy tiền. Vừa vặn ta có việc muốn làm nên kêu người chừa lại.”

Phu Quân Chết Trận Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ