Chương 8: Tranh giành điểm tâm

96 15 0
                                    

Cố Lạc tức giận cắn đầu bút, cậu biết ngay mà, cái đám này không có tí đáng tin nào cả. Vừa lúc Ngô Hưng nhắn cho cậu một tin, Cố Lạc mở ra nhìn.

Đối phương có chút ngượng ngùng hỏi: Tiểu thiếu gia, có thể cho tao mượn chút tiền không?

Động cơ trong đầu Cố Lạc liền xoay chuyển: Không cho mượn, có điều mày có thể giúp tao viết bản kiểm điểm, một chữ một tệ, tất cả 3000 chữ, có nhận không?

Ngô Hưng: Được luôn, chờ lát nữa tao tới lớp chúng mày lấy sách bài tập.

Thoạt nhìn tâm tình đã tốt hơn, Cố Lạc cũng hơi thả lỏng một ít, nhìn giáo hoa phía trước, cậu lại nhắn tin cho chú tài xế vẫn thuờng đưa đón mình: Chú Lâm, chú đến trường học một chuyến đi, đi con Jean Gees mang mấy phần điểm tâm ngọt đưa lại đây.

Tài xế rất nhanh đã trả lời: Được thưa thiếu gia, vẫn là mấy món thuờng ngày cậu thích ăn sao?

Cố Lạc chống cằm, nghĩ thầm con gái chắc sẽ càng thích đồ ngọt đi: Lại thêm một phần souffle nữa ạ.

Cố Lạc đóng lại di động, cao hứng xoa xoa tay, người mình thích học chung một lớp, không phải là quá tiện lợi để theo đuổi sao, thật tốt.

Ước chừng một giờ sau, chú Lâm đã mang điểm tâm ngọt tới, Cố Lạc cầm mấy chiếc hộp nhỏ tinh xảo, đi về hướng Thẩm Tuyết.

Dù sao cũng là lần đầu tiên theo đuổi một người, Cố Lạc vẫn chút ngượng ngùng, cậu nắm nắm góc áo, phô trương thanh thế "Khụ!" một tiếng. Hình tượng giáo bá không thể bị phá vỡ được, lúc này mới mạnh mẽ mà đi đến chỗ Thẩm Tuyết, làm bộ bất cần mà đặt điểm tâm lên bàn.

Điều chỉnh giọng điệu một chút: "E hèm, tùy tiện mua chút điểm tâm, cho cậu ăn đó!"

Thẩm Tuyết đang làm bài tập, chiếc cổ thiên nga ngẩng lên, một đôi mắt lớn nhìn chằm chằm Cố Lạc, đem điểm tâm ngọt đẩy lại: "Cảm ơn bạn học Cố nhé, nhưng mà tôi không muốn ăn, cậu vẫn là lấy về đi thôi."

Cố Lạc trong ánh mắt mang theo sự thất vọng, cậu biết Thẩm Tuyết đối với cậu không gọi là có hảo cảm, có điều cậu lại nắm chặt bàn tay, ở trong lòng nói với chính mình, cố lên Cố Lạc, tin tưởng vào diện mạo đẹp trai của mình, còn có năng lực của đồng tiền.

"Không thích ăn thì vứt thùng rác đi, dù sao tôi cũng đã tặng cho cậu rồi." Nói xong câu đó Cố Lạc như chạy trốn mà đi về chỗ ngồi của mình.

Ngồi xuống rồi cũng không quên trộm nhìn hành động tiếp theo của Thẩm Tuyết, chỉ thấy cô vô cùng bất đắc dĩ chuẩn bị đem điểm tâm cất đi, Cố Lạc cười trộm, rất tốt, sự nghiệp theo đuổi giáo hoa lại gần thêm một bước.

Ngồi xuống rồi cũng không quên trộm nhìn hành động tiếp theo của Thẩm Tuyết, chỉ thấy cô vô cùng bất đắc dĩ chuẩn bị đem điểm tâm cất đi, Cố Lạc cười trộm, rất tốt, sự nghiệp theo đuổi giáo hoa lại gần thêm một bước

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Liền ở ngay lúc này, Sở Ly lại từ bên ngoài trở lại, chỉ thấy hắn ngồi xuống, nhìn nhìn Thẩm Tuyết, hai người nói gì đó, sau đó liền mở ra điểm tâm mà cậu đã tỉ mỉ chuẩn bị cho Thẩm Tuyết, ăn một miếng.

Cố Lạc thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, siết chặt nắm tay nhìn bóng lưng cao ngất kia.

Đinh Uyên che miệng kinh ngạc cảm thán nói: "Ôi vãi, này là cái tình tiết tay ba cẩu huyết gì đây, tiểu thiếu gia đáng thương của tôi ơi, thật là số khổ mà!"

Cố Lạc chuyển qua nắm cổ áo Đinh Uyên, lắc lư hai cái: "Nói thêm một câu nữa, tao cho mày một nhát chết luôn đấy!"

Đinh Uyên làm động tác ngậm miệng, tỏ vẻ mình đã hiểu rõ, Cố Lạc lúc này mới buông lỏng cậu ta ra.

Có điều điểm tâm đã tặng đi rồi, giờ lại can thiệp chuyện Thẩm Tuyết đưa cho ai ăn thì không phải là keo kiệt quá sao, cho nên Cố Lạc dù tức giận cũng không thể làm gì.

Cũng may Thẩm Tuyết lập tức đem điểm tâm thu lại, giọng nói còn có chút lớn: "Cái này không được, là bạn học Cố tặng tôi, cho cậu ăn thì không phải phép, tôi chút nữa mua cho cậu một phần sau!"

Vốn dĩ nghe được phía trước Cố Lạc đã nở nụ cười, nhưng nghe đến nửa câu sau, nét cười biến mất, ngay sau đó cũng thấy Sở Ly rời khỏi chỗ, đi về phía mình.
.
.
.
.
.
.
.
Không hỉu sao mà thỉnh thoảng lại có những chương siu ngắn như zầy :)))
Nên là tui sẽ bonus cho mọi người thêm một chương nữa cho  đủ KPI nha. Yêu mọi người hết nấc rồi đấy, nên à đừng quên vote cho "em bé" của tôi nha.

[ĐM-Edit] Giáo bá là một cái eo nhỏ - Thị MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ