Chương 37: Hiểu lầm của các bạn học lớp 9

90 10 9
                                    

Sở Ly vừa nhấc chân bước vào phòng thay quần áo thì nhìn thấy một cảnh tượng như vậy.

Áo sơ mi trắng của thiếu niên bị cởi ra một nửa, khóa kéo của váy cũng nửa mở, lộ ra cái eo thon khiến người ta lóa mắt, một góc đồ lót màu lam cũng bị lộ theo.

Eo Cố Lạc có chút gầy gò, nhưng bờ mông thì lại sở hữu một độ cong mượt mà khó hiểu, cậu hình như có chút gấp gáp, cả người hơi cúi về phía trước, hai tay lục tìm vị trí khóa váy.

Động tác như vậy khiến cho mông cậu hơi vểnh lên, bắp đùi trắng nõn bị nhìn không sót thứ gì, cậu có vẻ là gấp lắm rồi, thở hơi hổn hển, trong miệng còn không ngừng chửi rủa.

Không biết vì lý do gì, hầu kết Sở Ly trượt lên trượt xuống, trước khi kịp phản ứng thì thân thể đã bước lên trước một bước.

Hắn phủ tay lên bàn tay đang nắm khóa kéo của Cố Lạc, nhẹ nhàng thốt ra một câu: "Tôi tới giúp cậu cởi váy."

Cố Lạc giật nảy mình, vừa định đánh bay tay Sở Ly ra, đối phương đã nhanh hơn cậu một bước, tóm lấy tay cậu khóa chặt trên đầu.

"Cái đm, cậu đi đường nào vào mà chả có tiếng động gì thế hả?" Cố Lạc phàn nàn một câu.

"Khóa bị kẹt vào trong rồi." Sở Ly kéo váy ra một chút, đánh giá tình hình chiếc váy: "Tôi cởi giúp cậu, cậu không nhìn thấy được sau lưng đâu."

Cố Lạc kéo kéo thử khóa váy một chút, cảm thấy có điểm gì sai sai nhưng lại không sao nói lên lời, chỉ có thể run run nói: "Vậy cậu, nhanh nhanh lên."

ĐM, sao mà mặt nóng thế nhỉ?

Cố Lạc cụp mắt xuống, nhìn từ góc độ của Sở Ly, lông mi đối phương nhẹ nhàng chớp động, dáng vẻ lúng túng thật khiến người muốn chà đạp một phen.

Sở Ly dằn xuống rung động trong lòng, nói một câu: "Là đàn ông, thì không thể nhanh được."

"!" Cố Lạc sắc mặt giật giật: "Cậu muốn ăn đòn đấy phải không?"

Sở Ly buồn cười, chuyên tâm xem xét tình hình chiếc váy.

Ngoài cửa, Đinh Uyên với Lý Đình đến tìm Cố Lạc chuẩn bị đi cổ vũ cho nữ thần hai mặt ngơ ngác nhìn nhau, trong phòng truyền ra ngoài mấy câu đứt quãng "tôi tới giúp cậu", "đàn ông không thể nhanh được", mấy câu này thành công làm cả hai chấn động không thôi.

"Cái đm, tình huống gì thế này?" Đinh Uyên đỏ mặt, nghẹn khuất thốt ra một câu.

Lý Đình ngơ ngác lấy lại tinh thần, lắc đầu sợ hãi thán phục: "Hai người bọn họ manh động đến thế luôn sao?"

Vừa nói Lý Đình vừa lùi bước, lặng lẽ khép cửa lại cho hai người họ.

"Ban ngày ban mặt, chậc chậc chậc, trâu bò thật!". Cuối cùng, cậu ta vẫn không khỏi cảm thán một câu, sau đó nhìn Đinh Uyên nói: "Chúng ta đi thôi."

Đinh Uyên vừa đuổi theo Lý Đình, vừa không tin nổi mà nói: "Trời ạ, tôi vẫn cho là tiểu thiếu gia nhà tôi là phía trên chứ."

"Phụt!" Lý Đình cười ra tiếng: "Cố Lạc cao bao nhiêu còn Sở Ly cao bao nhiêu chứ? Cách biệt đâu phải chỉ một chút đâu?"

[ĐM-Edit] Giáo bá là một cái eo nhỏ - Thị MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ