Chương 33: Đồng sàng cộng chẩm

117 10 0
                                    

Đồng tử Cố Lạc xuất hiện gương mặt như hung thần ác sát của Ngô Lâm, gần trong gang tấc nhào tới, Cố Lạc ý định muốn xô Sở Ly ra, khẽ hô: "Cẩn thận! Hắn ta cầm chai bia."

Sở Ly dĩ nhiên đã nghe được động tĩnh sau lưng, hắn nhíu mày dễ dàng đè lại Cố Lạc, nếu bây giờ hắn né ra, vậy thì nghênh đón chai bia kia chính là gương mặt của Cố Lạc.

"Choang!" một tiếng, là tiếng chai bia vỡ nát trên lưng Sở Ly, hắn rên rỉ một tiếng, nhưng lại bằng một tốc độ rất nhanh chóng đã xoay người lại, gạt tên kia ngã ra mặt đất

Ngoài cửa đã truyền đến tiếng còi cảnh sát, Sở Ly giúp Cố Lạc cởi bỏ dây thừng, hốc mắt Cố Lạc đỏ lên, sốt ruột hỏi: "Cậu sao rồi? Không sao chứ Sở Ly, có còn đau ở đâu nữa không?"

Sở Ly lắc lắc đầu: "Chưa đánh vào đầu, vẫn tốt lắm."

Hắn vừa nói, vừa cúi xuống cẩn thận sửa lại mái tóc rối bời của Cố Lạc, lúc này, cảnh sát cũng nhanh chóng tiến vào, nhìn thấy người nằm la liệt khắp nơi, kinh ngạc vô cùng nhìn thoáng qua Sở Ly.

Đi theo vào cùng với cảnh sát còn có Ngô Hưng đang không ngừng run rẩy, cậu ta cực kì xấu hổ mà nhìn lướt qua Cố Lạc, rồi lại cúi đầu.

Cảnh sát vẫn nghiêm mặt còng tay đám lưu manh kia lại, đồng thời cũng phê bình Sở Ly.

"Tôi nói này, đồng chí sao lại hành động không đúng mực như thế? Đánh nhau lợi hại cũng không thể đơn thương độc mã xông tới chứ? Nhỡ trong tay những tên kia có vũ khí thì phải làm sao?"

Sở Ly lúc này đã khôi phục lại dáng vẻ không để ý điều gì như mọi khi, khóe miệng treo ý cười rất chi là có lệ, trả lời: "Cháu hiểu rồi chú cảnh sát ơi, lần sau cháu sẽ nhớ kỹ ạ."

Cảnh sát trừng hắn một cái: "Còn có lần sau à? Hy vọng cháu sẽ không có thêm cái lần sau nào nữa, đi thôi, về cục cùng chú lấy lời khai."

"Vâng ạ." Cố Lạc vỗ vỗ bụi bặm trên người, gật gật đầu chuẩn bị cùng Sở Ly đi ra ngoài.

Hình như Sở Ly đột nhiên nghĩ ra điều gì, nhẹ giọng nói bên tai Cố Lạc: "Chờ tôi một chút."

Hắn sải chân thật dài, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, rất bình tĩnh tự nhiên đào bới, cuối cùng, tìm thấy ở ngăn kéo của tủ quần áo một cái đồng hồ.

Sở Ly không chú ý, nằm trong ngăn kéo còn có một nắm lá phong đỏ.

Hắn đưa đồng hồ cho Cố Lạc: "Này! Đồng hồ của cậu."

Cố Lạc nhìn thoáng qua Ngô Hưng, biết cậu ta đã đem hơn phân nửa sự tình kể cho Sở Ly rồi.

Mà người cảnh sát đứng bên cạnh cũng ghi chú thêm một điều vào số ghi chép, nghi ngờ đám người bắt cóc này còn có ăn cắp hoặc lừa gạt tài sản của người bị hại.

Cảnh sát đưa tay ra: "Đồ vật giao cho chúng tôi để cục cảnh sát sẽ giám định giá trị."

Cố Lạc gật đầu, giao đồng hồ lại.

Bọn họ ngồi trên xe cảnh sát tới cục lấy lời khai, lúc này Cố Lạc mới biết được, trên người tên Ngô Lâm này còn cõng theo mấy cái tiền án đánh đập, phá phách nữa.

[ĐM-Edit] Giáo bá là một cái eo nhỏ - Thị MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ