Chương 30: Không phải cậu ta thiếu tiền sao?

70 11 2
                                    

Cho nên khi Đinh Uyên hứng thú bừng bừng đề xuất hôm nay trốn học ra ngoài ăn lẩu, tiểu thiếu gia ho nhẹ một tiếng: "Khụ khụ, gần đây tao có hơi bị nóng trong người nên không đi, tao vẫn cảm thấy đồ ăn trong căn tin trường tương đối thanh đam, hợp với tao."

Đinh Uyên nhướng mày, ngữ khí có chút không thể tin nổi: "Mày thế mà lại có ngày ăn đồ trong căn tin của trường, đúng là khó tin đấy."

Cố Lạc đỏ mặt, đúng vậy, bình thường đồ ăn cậu ăn đều là đồ được đưa từ những khách sạn lớn đến, đột nhiên thay đổi như vậy, đúng là hơi khó tin thật.

"Ăn nhiều thịt cá quá, có hơi ngấy." Tiểu thiếu gia tiếp tục căng mặt ra giả bộ.

Đinh Uyên cũng không cưỡng cầu: "Vậy được rồi, mày tự ăn đi, tao dạo này thanh đạm đến mức mồm cũng sắp ấp được chim rồi, tao đi tìm bọn Ngô Hưng ra ngoài ăn lẩu."

Cố Lạc gật đầu có lệ.

Giữa trưa, cậu bưng khay cơm đếm chỗ dì bán đồ ăn, dùng thẻ cơm cà tới cà lui vẫn không đúng, dì thật sự không nhịn nổi nữa, cướp lấy thẻ, cà một phát được ngay.

Còn không quên cảm thán một câu: "Sao cái em này cứ như học sinh năm nhất thế, ngay cả thẻ cơm cũng không biết cà?"

Trên má Cố Lạc nóng bừng: "Em, em trước đây chưa tới căn tin ăn cơm bao giờ."

Các bạn học xếp hàng phía sau giữa chân mày đã có chút bực bội rồi, Cố đã lãng phí rất nhiều thời gian rồi, chả qua là vì ngại uy thế của giáo bá nên mới không dám lên tiếng.

Rốt cuộc cũng thanh toán xong tiền cơm rồi, dì căn tin cầm cái muôi hỏi: "Nào bạn học, em muốn ăn cái gì?"

Cố Lạc nhíu mày, vẻ mặt rối rắm, cái gì mà bí đao, khoai tây, hành tây, nhìn có vẻ là không được ngon cho lắm. Suy xét nửa ngày, tiểu thiếu gia mới chỉ vào một mâm ớt xanh xương sườn nói: "Chọn nó đi."

"Được rồi." Dì căn tin cười hì hì xúc một muôi lớn, nhưng trên tay bà, mấy cục sườn giống như phát điên, lại lăn trở về khay đựng: "Bạn học, ớt xanh xương sườn của cậu."

"A...!" Cố Lạc muốn nói cái gì đó.

Ai ngờ dì căn tin đã dài giọng hô to: "Người tiếp theo."

Cố Lạc cũng không dám nói gì nữa, chỉ có thể ủy khuất bưng một khay toàn ớt xanh với hai cục sường ngồi xuống bàn ăn, bởi vì bọn Đinh Uyên đều đi ra ngoài ăn lẩu rồi, cho nên chỉ còn một mình Cố Lạc cô đơn ngồi đây ăn cơm.

Cố Lạc có chút khổ sở chọc chọc cơm, một người ăn cơm thật nhàm chán, nhưng mà các bạn học xung quan hình như đều rất sợ cậu nên không muốn ngồi cùng.

Đúng lúc này, một bóng hình ngồi xuống đối diện cậu, Cố Lạc ngẩng đầu liền thấy Sở Ly chống cằm, vẻ mặt đào hoa cười với mình.

"Sao cậu lại ở đây?" Cố Lạc gượng gạo hỏi.

Sở Ly chớp chớp mắt với cậu: "Bạn cùng phòng, không ngại ăn cơm trưa cùng với tôi chứ, dù sao cũng là một anh chàng đẹp trai cỡ này cơ mà, càng thêm cảnh đẹp ý vui."

[ĐM-Edit] Giáo bá là một cái eo nhỏ - Thị MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ