Chương 18: Đồ đáng ghét

117 15 5
                                    

Cố Lạc nghiến răng: "Tôi mẹ nó đâu có biết lúc đó cậu có ý này? Các cậu là anh em, vì sao không cho mọi người biết?"

Ngữ khí Cố Lạc ở vế sau cũng có chút mềm mỏng đi, dù sao Sở Ly hiện tại cũng không còn là tình địch của cậu nữa.

Sở Ly vứt thuốc mỡ sang một bên, liếc mắt nhìn cậu, trên gương mặt kia lộ ra một biểu tình cực kì tự tin, khóe miệng giương lên thành một độ cung say mê lòng người.

Ngữ khí thản nhiên: "Còn có thể vì cái gì? Chỉ trách tôi quá đẹp trai, đào hoa quá nhiều, chỉ có thể phiền hà em gái chạy tới chắn giúp vài duyên nợ đào hoa. Đương nhiên, Thẩm Tuyết thỉnh thoảng cũng sẽ nhờ tôi chặn vài cái."

Hắn nhìn Cố Lạc, ý tứ không cần nói cũng biết.

Cố Lạc căm giận bất bình trừng hắn một cái, tự mình đi giày vào: "Chuyện của tôi và Thẩm Tuyết, không cần cậu nhọc công lo lắng."

Sở Ly cười cười, không nói cái gì, bên kia, Thẩm nữ sĩ đã thăm dò ngó vào, ngữ khí nhiệt tình: "Bạn học nhỏ, bôi thuốc xong chưa? Lại đây ăn cơm."

Cố Lạc cười gật đầu: "Bôi xong rồi ạ, cảm ơn dì."

Sở Ly trêu chọc cười nói: "Rõ ràng là tôi thoa thuốc cho cậu, sao lại cảm ơn người khác?"

"Đây cũng là do dì dạy con cái tốt ạ!" Cố Lạc tự tin tràn đầy cười, ở mấy chuyện lấy lòng trưởng bối như thế này, so với ai thì cậu cũng càng ưu tú hơn, ha ha.

Quả nhiên, dì Thẩm trừng mắt nhìn con mình một cái, tiếp tục nói: "Còn không mau đỡ bạn học lại đây ăn cơm đi?"

"Biết rồi, Thẩm nữ sĩ." Sở Ly đối với mẹ mình, trong giọng nói hiếm khi mà theo cảm giác chiều ý.

Cố Lạc mỹ mãn mà ở nhà Sở Ly cọ một bữa cơm trưa, trong lúc ăn còn nói thật nhiều lời dễ nghe để lấy lòng mẹ Thẩm Tuyết.

Cơm nước xong, Cố Lạc nhắn tin cho tài xế, báo địa chỉ, để tài xế đến đây đón mình về, Thẩm nữ sĩ còn lưu luyến không rời, nhìn Cố Lạc mà trong lồng ngực như nghẹn lại.

"Bạn học nhỏ, lần sau lại tới chơi nhé!"

Cố Lạc gật đầu thật mạnh: "Nhất định ạ, gặp lại dì sau."

Lúc này mới lưu luyến không rời mà đi khỏi Sở gia.

Về đến nhà sắc trời đã chuyển đen, Cố Lạc khập khiễng từ trên xe xuống, được người làm đỡ tới phòng khách, cậu thấy lão Cố đang ngồi ở phòng khách đọc báo, có chút kinh ngạc hỏi.

"Hôm nay ba về sớm vậy?"

Lão Cố nhìn cậu một cái, buông báo trong tay, ngữ khí vẫn mang theo sự quan tâm: "Tiểu tử thúi chân bị làm sao vậy? Có phải lại ra ngoài rước thêm chuyện về cho tao không đấy?"

Cố Lạc cười nịnh một tiếng: "Sao có thể chứ, học thể dục không cẩn thận bị ngã thôi ạ."

Nói xong lại nhảy lò cò ra chiếc ghế sô pha bọc da.

Lão Cố từ trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng: "Hừ, tốt nhất là như vậy, bớt cùng đám bạn lăng nhăng của con ra ngoài làm loạn đi."

[ĐM-Edit] Giáo bá là một cái eo nhỏ - Thị MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ