Chương 22: Mày có đẩy cậu ta hay không?

94 14 2
                                    

Đinh Uyên ánh mắt không tự chủ mà chuyển hướng về phía Sở Ly, giáo thảo lúc này quần áo nửa mở, trên đầu vai mượt mà cùng với xương quai xanh tinh xảo kia chi chít các dấu răng. Lại nhìn biểu tình không kiên nhẫn của Cố Lạc, cậu đột nhiên cảm thấy lời của ủy viên tuyên truyền có vài phần đáng tin.

"Không phải, mày nghe tao giải thích!" Đinh Uyên tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, ánh mắt lại không rời khỏi người Sở Ly.

Sở Ly liếc cậu ta một cái, Đinh Uyên cảm giác được mà rụt cổ, chuyển dời ánh mắt khỏi ngón tay linh hoạt đang cài nút áo của Sở Ly.

Cố Lạc hiển nhiên biết Đinh Uyên căn bản là đang ngụy biện thôi, vì thế trực tiếp nói tiếp: "Nói đi, chuyện gì?"

Đinh Uyên ha ha cười hai tiếng: "Này không phải là nghe nói mày bị phạt nên mới tới đây an ủi sao?"

Kỳ thật là hóng hớt nên tới đây xem chút náo nhiệt.

Cố Lạc mở tay ra với Đinh Uyên, phun một câu: "Nếu thực sự có tâm đến thế, thì giúp tao viết kiểm điểm đi?"

Đinh Uyên vội vàng xua xua tay: "Việc này anh em chúng ta thật sự không phải dân chuyên, hơn nữa trước đây mày không phải tìm được trên mạng một người chuyên viết giùm kiểm điểm sao? Liên hệ thêm một lần đi."

Cố Lạc còn chưa nói gì, Sở Ly liền khinh thường hô nhẹ một tiếng "Ha!". Cặp mắt đào hoa kia nhìn nhìn Cố Lạc cùng Đinh Uyên, nhẹ nhàng dao động, tự mình đi ra ngoài.

Nhìn biểu cảm khinh thường này của Sở Ly, ngón tay Đinh Uyên run rẩy chỉ theo bóng lưng Sở Ly: "Không phải chứ huynh đệ, cái dáng vẻ đó của cậu ta mà mày còn bỏ qua được à?"

Đúng vậy, Đinh Uyên cho rằng tiểu thiếu gia chính là người bên trên đó.

Cố Lạc nghe một trận khó mà hiểu được: "Đầu óc mày có tật à, tao bỏ qua cho cậu ta?Ông đây đánh cho nó răng rơi đầy đất rồi, được chưa?"

Đinh Uyên nhìn Cố Lạc kích động như vậy, đem câu bạo lực gia đình là không tốt nuốt ngược vào.

Đúng lúc này, di động Cố Lạc vang lên, là Ngô Hưng gửi tin nhắn tới, ý tứ tóm lại là cậu ta đi chơi không mang đủ tiền, nhờ Cố Lạc cấp cứu.

Cố Lạc cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp chuyển 5000 qua đi, dù sao phí sinh hoạt hàng ngày của cậu cũng hơn 5000 rồi, nghĩ Ngô Hưng chắc cũng không tiêu nhiều đến mức đó, cho nên chỉ chuyển một chút đó thôi.

Vừa chuyển tiền cho Ngô Hưng, Cố Lạc vừa liên hệ cho người chuyên viết hộ kiểm điểm đợt trước, đối phương hồi đáp rất nhanh.

Chăm chỉ học tập: Bằng hữu, lần này lại là viết kiểm điểm môn nào đây?

Lạc - đẹp trai nhất Cửu trung: Không phải, là do đánh người, phải đọc kiểm điểm ở lễ chào cờ đó, anh em, lần này thái độ thành kính một chút, nhất định phải than thở khóc lóc các loại đấy.

Chăm chỉ học tập: okok, nhưng mà cái đó giá khác, thêm hai trăm.

Nhanh gọn, một phát chuyển liền 500...

Lạc - đẹp trai nhất Cửu trung: Nhớ kỹ, than thở khóc lóc, như thế mới có thể khiến người khác đồng cảm.

Chăm chỉ học tập: Được, được, nhưng mà này, vụ soát phiếu giáo thảo lần trước, phút chót có chút phiền toái đấy.

[ĐM-Edit] Giáo bá là một cái eo nhỏ - Thị MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ