Sở Ly khóe miệng xuất hiện ý cười, thảnh thơi đi đến chỗ cậu, trên mặt là biểu tình thiếu đánh. Hắn vuốt lòng bàn tay, ngữ khí nhẹ nhàng: "Bạn học, cậu có muốn phát huy chút tình thân ái giữa bạn bè không?"
Cố Lạc theo bản năng cảm thấy điềm báo không tốt: "Cậu lại phát điên cái gì đấy?"
"Mới vừa ăn miếng điểm tâm, Thẩm Tuyết nói là cậu cho, còn nhiều không?" Sở Ly dáng vẻ rất đương nhiên.
"Cậu không phải vừa ăn rồi sao?" Cố Lạc tức giận nói, nghĩ thầm tên tình địch này cố tình tới nhục nhã cậu đúng không, bằng không sao có thể nói mấy câu không biết xấu hổ như thế.
Sở Ly chống cằm, sóng mắt mênh mông chớp chớp: "Đồ cậu cho ăn khá ngon."
"Có cái nắm tay của ông đây này, cậu ăn không?" Cố Lạc cắn răng.
Tiểu tử này, có thể có chút tự giác của người làm tình địch không? Hôm qua mới vừa đánh nhau đó? Cố Lạc ngón tay giật giật, cảm thấy lòng bàn tay bắt đầu phát ngứa.
Sở Ly cười cười: "Đang nói chuyện điểm tâm mà, lôi nắm đấm ra làm gì, đều là bạn cùng lớp cả, đoàn kết hữu ái hiểu không?"
"Đoàn kết cái rắm ý!" Cố Lạc phun một câu, nhìn gương mặt thối này của Sở Ly, cảm thấy đau đầu cực kỳ, sắp vào học tới nơi rồi, người này một dạng vô lại mà ngồi một bên, Cố Lạc đau đầu quăng hộp Macaron còn dư trong ngăn bàn qua: "Cầm lấy rồi mau cút!"
Sở Ly cảm thấy mỹ mãn cười khẽ, sờ sờ túi áo trong lấy ra một cái kẹo mút, ném cho Cố Lạc: "Có qua có lại nha, cầm đi!"
Nói xong, người này nhanh chóng ôm Macaron vào trong lòng, sau đó trở lại chỗ ngồi của mình, Cố Lạc cầm kẹo que Sở Ly cho, nhìn cái người kia kiêu ngạo mở điểm tâm ra, ăn đến là mỹ mãn, mi mắt cong cong, dáng vẻ thật cao hứng.
Cố Lạc hiện tại không nghĩ ra mình tốn tiền tặng điểm tâm có ý nghĩa gì nữa.
Cậu nắm chặt que kẹo vị quýt, nói với Đinh Uyên: "Mày nói cậu ta đưa tao một que kẹo 5 đồng đổi lấy một hộp điểm tâm 200, là ai nhục nhã ai?"
"Phụt!" Đinh Uyên lập tức cười lên tiếng: "Là nhục nhã mày đó, ha ha ha."
"ĐM!" Cố Lạc thấp giọng mắng một câu.
Xé giấy gói rực rỡ bên ngoài ra, đem kẹo que nhét vào trong miệng, đầu lưỡi liếm liếm, chưa kể là còn rất ngọt.
Lúc này chuông vào học vang lên, Cố Lạc cắn vỡ kẹo, rác rưởi tiện tay ném vào thùng rác sau lưng, giáo viên tiếng Anh ôm một xấp bài thi, lớp trưởng hô: "Stand up!". Các bạn học hữu khí vô lực nói: "Goodmorning teacher!."
Giáo viên tiếng Anh nhàn nhạt nhìn cả lớp một cái rồi mới nói: "Goodmorning class!"
Đợi cả lớp ngồi xuống, thầy giáo mới tiếp tục nói: "Hôm nay có một bài kiểm tra, cả lớp chuẩn bị giấy bút đi, tôi đổi chỗ của các em một chút!"
Trong phòng học một mảnh quỷ khóc sói gào: "A, lại kiểm tra nữa!". Cả lớp một bên oán giận, một bên nhanh chóng lấy bút.
"Lại kêu ca? Sắp đến lớp 12 rồi, các em không có chút cảm giác gấp gáp nào à?" Giáo viên tiếng Anh tức giận nói: "Tôi đọc đến tên ai thì ngồi xuống đây, số một Vu Ngư, số hai Thẩm Tuyết."
Cố Lạc vận khí có hơi kém, đằng sau là học tra Đinh Uyên, phía trước cũng một bạn học suýt soát thành lập ban học tra với bọn họ, xung quanh không một ai có thành tích tốt.
Đinh Uyên vẻ mặt khóc tang: "Xong rồi, xong rồi, không có ai thành tích tốt, nghe giáo viên tiếng Anh nói điểm tiếng Anh sẽ phát về cho gia đình đó, ba tao quật tao chết mất!"
Cố Lạc cũng cau mày, ba cậu thật ra sẽ không đánh cậu, có điều tiền tiêu vặt đừng hòng cầm nữa, vị trí bên tay phải của cậu vẫn còn trống, cả đám học tra này chỉ mong chờ một học bá có thể tới cứu vớt bọn họ.
Cùng lúc với Đinh Uyên chắp tay trước ngực cầu nguyện, giáo viên tiếng Anh kêu tên: "Sở Ly, em ngồi chỗ đằng đó đi!"
Đinh Uyên mở to hai mắt nhìn: "Ôi đm, thành tích của Sở Ly thế nào?"
Bọn họ mới vừa phân lớp, mấy cái thành tích này cũng không nắm rõ, cũng may có một học tra khác hiểu biết: "Theo tôi biết thì tốt lắm, lần trước đến văn phòng có thấy, có mấy môn gần đạt điểm tối đa!"
Đinh Uyên nhẹ nhàng thở ra: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi!"
Cố Lạc híp lại con mắt nhìn dáng vẻ phóng đãng của Sở Ly, cậu nhàn nhạt nói: "Tốt cái rắm, mày quên lần trước chúng ta chặn cậu ta ở cổng trường rồi hả?"
Đinh Uyên cười haha hai tiếng: "Tao tranh thủ một chút."
Quả nhiên, Sở Ly mới vừa ngồi xuống, Đinh Uyên liền thập phần nịnh nọt chào hỏi: "Hey Sở Ly, khỏe không, còn nhớ tôi chứ?".
Đôi mắt Sở Ly hiện lên một tia nghi hoặc, chỉ cảm thấy gương mặt trước mặt thập phần xa lạ, đã hoàn toàn quên mất, cũng may Đinh Uyên vô cùng săn sóc tiếp tục nói: "Chính là tuần trước ở cổng trường cùng cậu giao lưu vài quyền đó, cậu quên rồi à?"
Sở Ly phục hồi tinh thần, ý vị thâm trường cười cười: "À à, duyên phận duyên phận."
"Tôi tên Đinh Uyên, chuyện cũ chúng ta không cần nhắc lại, huynh đệ cho tôi chép chút đáp án, về sau cả lớp chúng ta chính là người một nhà tương thân tương ái."
"Cậu chắc chắn muốn chép đáp án của tôi?" Trong mắt Sở Ly hiện lên vẻ không thể tin nổi.
Đinh Uyên gật đầu như trống bỏi: "Chắc chắn, đương nhiên là chắc chắn rồi!"
Sở Ly gật gật đầu, mắt đào hoa quét một chút qua Cố Lạc, thiếu chút nữa buột miệng thốt ra: "Vậy còn cậu, eo nhỏ.... Hừm, vị bạn học này?"
Theo bản năng mà nghĩ đến vòng eo trắng nõn cùng độ cong mềm mại kia, còn có một phần là do hắn không nhớ rõ tên.
Đinh Uyên nhanh nhảu giải vây: "Cậu ta tên Cố Lạc."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Edit] Giáo bá là một cái eo nhỏ - Thị Mê
Ficción GeneralTên gốc: Giáo bá thị cá tiểu yêu tinh Tác giả: Thị Mê Nguồn Raw: Vipkanshu.com Nguồn Convert: Khóa luận tốt nghiệp được 9 điểm Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Tình trạng edit: Đang lết... Edit + Beta: angel_hearts Tags: Nguyên sang, đam mỹ, hiện...