Chương 31: Tin sai người rồi

79 9 0
                                    

Cố Lạc nghe xong lời này cũng nhăn mày lại, nhưng mà vẫn theo bản năng an ủi Đinh Uyên: "Aiii, có thể nó bây giờ mới có được chút tiền đi, dù sao số tiền lớn như thế nó cũng không trả hết luon được."

Đinh Uyên bất mãn dẩu dẩu miệng: "Nhìn nó trông chẳng có vẻ gì là không có tiền cả, ngược lại trông cũng không khác bọn thổ hào là mấy."

Cố Lạc cảm thấy trong lòng rầu rĩ, thật sự thì từ nhỏ đến giờ những người tiếp cận cậu vì tiền cũng không phải là ít, nhưng Ngô Hưng thì lại thực sự là anh em của cậu, cho nên cậu cũng không muốn nghĩ như vậy về hắn.

Cậu trấn an, vô vỗ bả vai Đinh Uyên: "Mày đừng có giận nữa, chờ lát nữa tao hỏi nó thử xem sao."

Đinh Uyên nói: "Thế mày hỏi nhanh lên, tao cảm thấy thằng này dạo gần đây cứ không bình thường thế nào ấy."

"Ừm." Cố Lạc gật đầu đáp.

Cậu yên lặng lấy điện thoại ra nhắn tin cho Ngô Hưng, đại khái ý là dạo này cậu hơi gấp, chừng nào thì trả tiền được.

Ngô Hưng gửi voice chat lại: "Thật xin lỗi nhé Cố Lạc, tao dạo này thật sự không có tiền, mày lại không nói sớm, hôm nay tao vừa mới mời mọi người ăn cơm, tao lại tưởng mày không vội, tại tao nghĩ trước đây toàn là mọi người mời cơm, hôm nay tốt xấu gì tao cũng phải mời mọi người một bữa."

Ngô Hưng đã nói đến mức này rồi, Cố Lạc cũng ngại nói thêm điều gì, chỉ có thể đáp lại: "Tao cũng không gấp lắm, lúc nào mày có thì trả tao cũng được."

"Cảm tạ, thật sự quá biết ơn mày đấy người anh em.." Ngô Hưng rất nhanh đáp lại.

Cố Lạc tắt điện thoại đi, bực bội ghé vào trên bàn, được rồi, bán giày thì bán giày.

Vừa tan học, Cố Lạc liền sốt ruột đi về phòng ngủ, mở ngăn tủ ra nhìn vào bên trong, sau đó lôi đôi giày chơi bóng AJ phiên bản giới hạn toàn cầu ra.

Tiểu thiếu gia ra sức ôm lấy giày, trên mặt hiện ra biểu tình thống khổ: "Vợ nhỏ ơi, hôm nay thật sự chỉ có nước bán mày đi thì tao mới có thể sống thôi, thật xin lỗi mày."

Cố Lạc nghiêm túc mà nhìn ngắm đôi giày bảo bối của mình, thật sự là không đành lòng, lại đem nó trả về chỗ cũ, lầm bầm lầu bầu nói: "Thôi được rồi, để thử xem có thể tìm cái gì bán đi được không."

Cố Lạc thật cẩn thận mở ngăn kéo ra, tìm xem cậu có còn mấy món đồ nhỏ nào có giá trị nữa không.

Sau đó cậu ngây ngẩn cả người, cậu thích nhất một cái đồng hồ, cái đồng hồ Patek Philippe hồi sinh nhật năm mười sáu tuổi cậu quấn lấy lão Cố đòi mua giờ đã không thấy đâu nữa rồi.

Cố Lạc lập tức đỏ hốc mắt, không phải bởi vì cái đồng hồ này trị giá 800 vạn, mà còn là vì phòng ngủ của bọn họ vẫn luôn khóa cửa, ngoại trừ lần trước có ba người anh em tới thì cũng chỉ còn có Sở Ly.

Trong bốn người này, cho dù là ai lấy, cậu đều rất khó chịu.

Càng khó chịu chính là lấy trộm một món đồ có giá trị cao như vậy, nếu như cậu chọn báo án, người đi trộm kia đảm bảo đi tù mọt gông.

[ĐM-Edit] Giáo bá là một cái eo nhỏ - Thị MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ