Chương 29: Tiểu thiếu gia ngây thơ

82 11 0
                                    

Quả nhiên, lời này Sở Ly vừa nói ra, ánh mắt của toàn bộ người trong lớp đều đổ dồn lên người Cố Lạc, Cố Lạc rụt rụt cổ, vẫn kiên trì: "Mọi người đừng có nhìn tôi như vậy, tôi sẽ không đi đâu."

Uỷ viên tuyên truyền vẫn nuôi hy vọng, tiếp tục nói: "Đừng mà Cố Lạc, đây chính là niềm vinh dự của cả tập thể lớp chúng ta đó."

Vinh dự của cả tập thể, Cố Lạc nhất thời không biết nên nói gì, lúc này Thẩm Tuyết ngồi bên cạnh cũng nói thêm vào: "Cố Lạc, cậu thật không muốn cổ vũ cho chúng tôi sao?"

Nữ thần đã nói đến thế rồi, Cố Lạc càng không thể cự tuyệt, chỉ có thể liếm liếm môi, da đầu căng thẳng, mở miệng đáp ứng: "Được rồi, tôi đi."

Uỷ viên tuyên truyền cao hứng nhảy lên, còn ôm lấy Cố Lạc: "Thật tốt quá, thật tốt quá, hội thao lần này đảm bảo lớp chúng ta hù chết mọi người luôn, ha ha."

Cố Lạc cự nự mà đẩy uỷ viên tuyên truyền ra, cậu vẫn còn chưa thích ứng được với sự thân thiết giữa các bạn học như vậy, hơn nữa bản thân cũng phải nỗ lực duy trì hình tượng uy nghiêm của giáo bá chứ: "Nói chuyện thì nói chuyện, đừng có động tay động chân."

Lý Đình sửng sốt một chút, đôi mắt Sở Ly lóe lên, cũng đi về phía trước ôm lấy Cố Lạc: "Bạn cùng phòng của tôi thật là nể mặt tôi mà."

Cố Lạc hơi giãy giụa, nhưng mà không thoát ra nổi, chỉ có thể nhỏ giọng hung tợn nói bên tai Sở Ly: "Đừng có gay như thế."

Uỷ viên tuyên truyền cười cười, cũng hùa theo đẩy đẩy Cố Lạc: "Cố Lạc, sao cậu lại hề hước như vậy chứ."

Các bạn khác trong lớp cũng nở nụ cười, không khí trong lớp lúc này đã hòa hợp hơn không ít.

Sở Ly cười buông lỏng Cố Lạc ra, tiểu thiếu gia cũng ngượng ngùng cười cười theo, trong bầu không khí này cậu đột nhiên phát hiện, bọn họ hiện tại thực sự là một tập thể.

Cố Lạc trở lại chỗ của mình, cũng bức ép Đinh Uyên cũng phải báo danh vào đội cổ vũ, uỷ viên tuyên truyền Lý Đình mạnh mẽ kêu gọi, nhưng mà không nghĩ tới nam sinh lớp bọn họ đều báo danh.

Xong xuôi rồi Cố Lạc nghĩ ngợi, thật ra cũng khá vui vẻ, cảm giác ở chung với các bạn trong lớp cũng rất tuyệt vời.

Lúc này, Ngô Hưng, người đã lâu không liên lạc tìm tới cậu, sắc mặt cậu ta tối tăm, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng phức tạp: "Cố Lạc, có thể....Cho tao mượn ít tiền không?"

Cố Lạc nghiêng đầu, cảm thấy Ngô Hưng gần đây có chút kì lạ, cậu lại nghĩ tới cái người gọi là anh họ kia của Ngô Hung, mặt trầm xuống, quan tâm hỏi: "Có phải cái tên anh họ kia lại tìm đến mày gây phiền toái không?"

Mặt Ngô Hưng trắng bệch, lắc lắc đầu: "Không phải, nguyên nhân cụ thể tao không nói được, nhưng mà mày có thể cho tao mượn một chút tiền không?"

Cố Lạc gật gật đầu: "Cũng được, tiền tiêu vặt của tao còn có hơn hai vạn thôi, tao đưa mày một vạn."

Người này không muốn nói lý do cho cậu, vậy chắc hẳn là có thể tự mình giải quyết chuyện này đi, cho nên Cố Lạc cũng không hỏi nhiều. Đáy lòng cũng yên lặng tính toán, nhất định phải tóm được cái người anh họ kia của Ngô Hưng mới được.

[ĐM-Edit] Giáo bá là một cái eo nhỏ - Thị MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ