Chương 15: Tắm rửa đầy sóng gió

130 18 9
                                    

Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Đinh Uyên cầm hai cái bánh bao thịt mặt đầy hớn hở.

"Chúc mừng, chúc mừng nha Cố Lạc, anh em tới chúc mừng mày chuyển nhà đây!"

Hôm nay ở tiết tự nghe thấy Chung Tình nhắc đến, Đinh Uyên không cần phải ghĩ, cả khu kí túc cũng chỉ còn lại phòng giáo thảo là còn trống, vì thế đã đến nhà ăn mua hai cái bánh bao hưng phấn đi đến.

Cố Lạc coi thường nhìn đồ trong tay Đinh Uyên, nhìn Đinh Uyên vẫn còn hứng thú bừng bừng: "Lão Đinh, lần này tiếng Anh của mày 23 điểm mà về nhà không bị đánh à?"

Đinh Uyên vẻ mặt buồn bực: "Thành tích của tao trước giờ vẫn kém mà? Ba mẹ tao nhìn cũng thành quen luôn rồi, còn muốn đánh làm gì?"

Cố Lạc nhìn khóe miệng hơi cười của Sở Ly, lại nhìn bộ dáng lơ mơ của Đinh Uyên, vẻ mặt bi phẫn đan xen.

Chỉ có cậu bị đánh?

Ba người ở trong phòng cũng không lâu liền đi đến phòng học, nghĩ đến việc của Ngô Hưng, Cố Lạc không khỏi phiền lòng.

Chưa nói đến chuyện của huynh đệ, tiền tiêu vặt của bản thân cũng bị lão Cố giảm xuống chỉ còn 3 vạn, nghĩ tới nghĩ lui, cậu quyết định ra chỗ cầm đồ, cầm cố chiếc đồng hồ được bác tặng hôm sinh nhật.

Dùng nhiều năm như vậy, Cố Lạc cũng thu lại được 40 vạn, nghĩ đến bán đi rồi, cậu cũng có thêm tiền tiêu vặt.

Sau khi cậu kể cho Ngô Hưng chuyện này, Ngô Hưng còn cảm kích rất lâu.

Thật vất vả mới chờ đến lúc tan học, Cố Lạc đã đi tới trước cổng trường rồi, mới đột nhiên bừng tỉnh, mình đang ở kí túc xá của trường.

Trở lại phòng ngủ, cửa nhà vệ sinh đang đóng, thuờng xuyên truyền đến tiếng nước, Cố Lạc đoán Sở Ly đang tắm rửa bên trong.

Lần đầu tiên trọ ở trường, vẫn không quá thích ở chung với người khác, Cố Lạc trong lòng có chút phiền muộn, ngồi ở trên giường chơi di động.

Chỉ chốc lát sau, cửa mở ra, Sở Ly mang theo hơi nóng mờ ảo bước ra, Cố Lạc ngước mắt nhìn thoáng qua.

Tắm rửa xong hắn chỉ mặc quần đùi, áo ngắn tay đơn giản, nhìn như vậy đôi chân lại càng thêm dài, dáng người vai rộng eo nhỏ.

Tóc ướt đẫm dính lên mặt, cặp mắt xinh đẹp bị hơi nước phủ ánh lên một tia sáng mờ mịt, đuôi mắt nhàn nhạt liếc Cố Lạc một cái, cũng đủ làm cho lòng người ta yếu mềm.

Cố Lạc cổ họng siết chặt, nghĩ thầm tiểu tử này lớn lên thật sự đẹp đến quái lạ.

Sở Ly nhàn nhạt nhìn lướt qua Cố Lạc, một bên lấy máy sấy chuẩn bị sấy tóc, một bên nói: "Đã về rồi à? Đi tắm rửa trước đi."

Cố Lạc phục hồi tinh thần: "Ừm, tôi lập tức đi tắm đây."

Cậu vọt tới nhà vệ sinh, nhưng chỉ hai phút sau đã chậm rì rì mà quay trở lại, trên gương mặt kia hiếm có mà lại xuất hiện biểu tình quẫn bách.

Sở Ly nghi hoặc nhìn cậu một cái, tắt máy sấy trong tay đi, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Khụ khụ..." Cố Lạc rất không tự nhiên mà xoa xoa tóc: "Thì là, tôi không mang sữa tắm, có thể dùng của cậu một chút được không?"

[ĐM-Edit] Giáo bá là một cái eo nhỏ - Thị MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ