Chương 12: Là tôi yêu thầm cậu?

122 14 0
                                    

Giọng của ba Cố ở bên kia điện thoại hoàn toàn không phải là một người ngạo mạn đứng đầu xí nghiệp, ngược lại còn có vẻ vô cùng tôn trọng giáo viên, nhưng lúc đề cập đến Cố Lạc, vẫn là không áp chế được lửa giận.

"Cô giáo Chung nói rất đúng, thành tích Tiếng Anh của nó tôi đã thấy trong thông báo của trường rồi, cái tên tiểu tử thối này ngày càng vô pháp vô thiên, trọ ở trường là rất hợp lý, cô cứ yên tâm, tuần sau tôi lập tức đóng gói nó ném đến kí túc xá ngay!"

Nhìn ba Cố tức giận đến vậy, Chung Tình vẫn là không nhịn được mà nói đỡ cho Cố Lạc mấy câu: "Cố tiên sinh, ngài đừng nóng giận, bọn trẻ đến tuổi này phản nghịch là rất bình thường, Cố Lạc gần đây mới phân lớp, thành tích có biến đổi cũng có thể hiểu được, khả năng là chưa kịp thích ứng thôi!"

"Hừ!". Ba Cố hừ lạnh một tiếng: "Cô Chung không cần nói đỡ cho thằng oắt kia, tôi tự biết được cái đức hạnh của con mình mà, chỉ là vất vả cho các thầy, cô trong trường rồi."

"Đâu có, đâu có!" Chung Tình cười cười lại.

Tuy rằng đối với giáo viên rất tôn kính, có điều người có quyền quyết định nhất vẫn là ba Cố: "Vậy cứ nghe theo ý cô Chung đi, tuần sau tôi sẽ cho Cố Lạc ở lại trường."

Bên kia điện thoại truyền đến giọng của thư ký: "Cố tổng, hội nghị sắp bắt đầu rồi..."

Chung Tình cười cười, thức thời nói: "Vậy Cố tiên sinh cứ làm việc, tôi không quấy rầy nữa, gặp ngài sau!"

Ba Cố cười nói: "Được, để cô phải lo lắng rồi!"

Chung Tình tắt điện thoại, hít sâu một hơi, đối với người mà bất động thanh sắc quyên góp cho cả trường một thư viện này, cô vẫn có hơi khẩn trương.

Ở bên khác, Cố Lạc nhìn cái tên hồ ly Sở Ly kia ý cười ngập tràn trong mắt, liền biết hắn đã phát hiện là mình giở trò quỷ.

Tiểu thiếu gia vươn thẳng cổ, vẫn muốn giả bộ như mình không biết gì hết.

Sở Ly cười nhạt, không biết là đang nói gì với nữ sinh, nữ sinh cúi đầu e thẹn chạy đi.

Căn cứ vào sự hiểu biết mấy ngày nay của Cố Lạc về Sở Ly, khẳng định lại là mấy lời cợt nhả rồi, cái người này đối với ai cũng là cái dáng vẻ phóng đãng đó.

Sở Ly chậm rãi đi đến bục giảng, giơ tay lắc lư tờ giấy một chút.

"Là lời nhắn của người yêu thầm tôi để lại à?" Hắn than nhẹ "Chậc" một tiếng.

"Rừng cây nhỏ à, nhưng mà chủ nhiệm giáo dục lại không cho đi~"

Cả lớp đều nở nụ cười, đây vốn là sự việc vô cùng mất mặt, lại bị Sở Ly dùng ngữ khí trêu đùa mà hóa giải nhẹ nhàng.

Sở Ly bình tĩnh mà xé tờ giấy thành mảnh nhỏ, đi về hướng Cố Lạc, khóe mắt Cố Lạc vẫn luôn quan sát, nghĩ thầm tên này chắc chắn là không nhịn được mà muốn đến mắng chửi mình mấy câu đây mà, cậu mím môi, kìm nén tiếng chửi tục suýt bay ra.

Nghĩ thầm lần này không thể thua.

Nhưng mà làm Cố Lạc thất vọng chính là, đối phương chỉ dùng đuôi mắt nhàn nhạt mà quét qua cậu một cái, sau đó đem mảnh giấy ném vào thùng rác bên cạnh cậu.

[ĐM-Edit] Giáo bá là một cái eo nhỏ - Thị MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ