15

833 78 6
                                    





"Mình gắn thép vào trong người , vì vậy tay không có thể đập vỡ được đá và biểu tượng Ryodan , khi nhìn thấy chúng chả ai muốn đấu với mình nữa cả "
"Sao nào , mèo bị mất lưỡi rồi à !"
Majitani tự mãn nhìn kurapika đang đứng yên không nhúc nhích cười lớn
"Ta Majitani một trong tứ trụ của Ryodan , đó chỉ là lời chào của ta thôi "
"Cơ hội cuối cùng cho ngươi chịu thua đấy , lúc đó ta sẽ......"
Bỗng kurapika ngẩng mặt lên , đôi mắt đỏ tươi ,mang vẻ huyền bí và lạnh lùng đến tuyệt đẹp , một màu sắc rực rỡ làm người khác không rời mắt đi được
"Hả "
Kurapika bắt đầu hô hấp nhanh hơn
"H-hắn bị sao vậy?"
"Hả" trong chớp nhoáng, kurapika biến mất trước mặt Majitani
"S-sao cơ ?" ông ta hoang mang chả biết chuyện gì xảy ra , bỗng một bàn tay nắm chặt cằm của Majitani, bóp mạnh đến nỗi như muốn phá nát nó , một tay dơ hắn lên trời
"Đ-đ-được rồi ..."
"Đợi đã ... Tôi hiểu rồi ..t-tôi chịu thua "
Majitani run sợ cầu xin nhưng kurapika không quan tâm , nắm chặt tay còn lại thành nắm đấm, đưa tay ra sau lấy đà và một đấm ngay má của hắn , đầu đập thẳng xuống sàn tạo ra âm thanh lớn
Ai ai cũng bất ngờ , killua bên cạnh huýt một tiếng sáo khi thấy cú đánh khi nãy
"Hãy xem đây là lời cảnh báo "
" Thứ nhất , hình xăm của thành viên Ryodan thực sự , phải có số trên đó . Thứ hai , bọn chúng không nhớ là đã giết bao nhiêu người đâu. Thứ ba , đừng có nhắc tới chúng nữa , nếu ngươi làm thế , ta sẽ giết ngươi "

khi nghe kurapika nói ai cũng giữ nguyên vẻ mặt bất ngờ
"Wow..."
"Kurapika.... "
"Chà, sát khí mạnh quá nhỉ "
Đường đi được mở , kurapika lấy áo mặc lại và từ từ đi về phía đội mình
"Anh ổn chứ , kurapika? "Gon có chút lo lắng
"Ừ anh không bị thương "
"Này , giờ gần cậu có sao không? " leorio lùi lại vài bước
"Lúc đầu nhìn hắn tôi đã thấy hắn yếu rồi, tôi còn biết nó là giả nữa cơ , nhưng khi nhìn thấy con nhện đó , mọi thứ tôi thấy đều là màu đỏ "
"Không thể trách cậu được "
"À , sự thật là .. "
" hmm?"
" khi tôi thấy con nhện thật , tính cách của tôi cũng thay đổi và không thể kiểm soát được "
"Đáng lẽ phải nói sớm hơn "
"Nhưng điều đó là nghĩa sự trả thù trong tôi vẫn còn rất mạnh mẽ , có lẽ tôi nên vui " kurapika đi ra sau và ngồi xuống đất , gương mặt được che đi bởi tay mình
"Có lẽ nên cho anh kurapika tránh xa mấy con nhện " Gon thì thầm vào tai Leorio
"Khỏi phải nhắc "

"Chết tiệt , Majitani..."
"Đúng là đồ vô dụng "
"Thân hình thì to đùng nhưng óc thì không bằng trái nho . Một thằng thất bại "
"Này, cô hiểu chứ"
"Thua là ngó vào tường tiếp đấy "
"Để tôi , tôi có trò này " một giọng nữ vang lên
"Rồi để tôi bảo vệ chiến thắng nào !" leorio tự tin dõng dạc đi lên phía trước.

"Nè Tsunayoshi cậu có thấy không " Mukuro cười cười nhìn Tsuna
" Thấy chứ ! đôi mắt đỏ , được coi là đôi mắt có màu sắc đẹp nhất thế giới "
"Đúng vậy , cứ nghĩ là vụ thảm sát đó đã giết hết tất cả rồi chứ ai ngờ vẫn còn người sống sót " Mukuro đưa mắt nhìn kurapika cười
"Hn" Hibari cũng bắt đầu mở mắt khi nghe câu chuyện của hai người
"Có vẻ như đang rất tức giận " Tsuna cũng nhìn sang kurapika
"Nhắc mới nhớ , Tsunayoshi cậu cũng có đôi mắt đó đúng không? "
"Ừm , khoảng 10 đôi mắt "
"Wow ! Nhiều hơn tôi tưởng đó "
"Bởi vì lúc đôi mắt được đấu giá rất nhiều người muốn nó , nhất là các nhà Mafia và đại gia ngầm , vì muốn lấy lòng nên họ đã đem đến tặng rất nhiều và bây giờ là khoảng 10 đôi mắt " Tsuna nói với giọng bất lực
"Anh cũng đã lấy 1 đôi mà , không nhớ sao Mukuro? "
"Vậy sao ! tôi không nhớ lắm" Mukuro nói thờ ơ nhún vai tỏ vẻ không quan tâm và cũng chả muốn nhớ , thấy thế tsuna chỉ thở dài bó tay
Nhìn sang Hibari thì anh ấy vẫn ngồi đó ngáp ngắn ngáp dài , nhắc mới nhớ lúc đó Hibari cũng đã thấy đôi mắt đó , nhìn một hồi rồi nói một từ là "xấu " sau đó bỏ đi chỗ khác
Nhớ lại tsuna chỉ thở dài ngao ngán, đôi mắt ai ai cũng muốn vậy mà bị Hibari chê xấu , bị Mukuro không thèm quan tâm

(KHR x HXH)  •Cielo X•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ