Không khí xung quanh như đang đốt cháy mọi tế bào của hắn, mồ hôi thì cứ chảy dài trên mặt, còn người kia thì cứ ngồi đó nhìn hắn, trong đầu hắn bây giờ cứ réo lên rằng" Chạy đi, chạy xa nhất có thể" nhưng chạy đi đâu, làm thế nào để thoát khỏi tình trạng bây giờ để chạy. Đôi mắt hắn khẽ liếc xuống dưới một chút, cái núi xác đó ngay lập tức đập vào mắt hắn, máu nhiều đến nổi hắn chả nhìn thấy nổi ai ở đó, còn sống hay đã chết, và hắn cũng không ngu mà chạy đến xem đám người kia như thế nào, chúng nó nằm xếp lên nhau như cái núi vậy, mùi nồng đậm của máu xộc thêm mũi hắn, tiếng cười nhỏ nhưng đủ làm tai hắn run lên, máu chảy càng ngày càng nhiều và bây giờ nó đã chảy tới chỗ hắn và làm ướt đi đôi giày hắn đã bỏ nhiều tiền cho nó, nhưng giờ hắn chả thèm quan tâm. Tình huống bây giờ đối với hắn là cực kì tồi tệ, " chạy" là ý tưởng duy nhất trong đầu của hắn, nghĩ là làm, đưa gót chân xoay lui sau để chạy thật nhanh thì liền giật mình. Không biết từ bao giờ xung quanh hắn toàn là sương mù, nó dày đặc đến nổi không thấy được gì ở trước mắt, lo lắng cùng hoảng sợ lộ rõ trên khuôn mặt hắn.
Bỗng từ đằng sau có tiếng cười và đáng sợ là nó đang ngay sát sau lưng hắn, sống lưng liền ớn lạnh theo đó, đầu hắn bắt đầu rối tung rối mù.
"Phải làm sao? Phải làm sao? Phải làm sao???"
Như đoán được hắn đang nghĩ gì, Mukuro không nhanh không chậm cất lời trả lời dùm hắn
" Làm sao hả? Ừmm.... Ta nghĩ ngươi chết đi sẽ đỡ rắc rối, khỏi phải nghĩ ngợi đó" nụ cười trên mặt Mukuro lại lớn hơn và sau đó là một tiếng hét thảm thiết vang lên trong rừng rậm. Các thí sinh khác ở trên đảo đều giật mình vì nó, đồng loạt điều nhìn sang hướng phát ra âm thanh, chim chóc gần đó cũng bị dọa hoảng sợ mà bay toáng loạn lên hết, rồi sau đó là sự im lặng dài.Về bên phía Tsuna thì cậu khá là thoải mái với tình cảnh hiện giờ của mình, cậu đã lựa chọn một nơi khá mát mẻ cùng với một con sông nhỏ bên cạnh, một góc cây lớn để nghỉ ngơi, thời gian qua cậu khá là an toàn bởi dù ở một nơi dễ bị phát hiện thế này nhưng lại chả có ai đến để cướp thẻ của cậu, với vẻ ngoài này thì cậu tin chắc sẽ có người đến cướp đồ của cậu vì trông cậu nhìn dễ bắt nạt và yếu đuối. Cậu luôn bị hiểu lầm như thế do bề ngoài khá nhỏ của mình so với lứa tuổi, nhưng điều đó cũng khá lợi khi sử dụng để đánh lừa người khác hơn trong công việc lẫn nhiệm vụ, cứ bình yên như thế cũng chả sao, cậu cũng thích ở đây tận hưởng hơn là đánh đấm.
Hai người kia luôn hoạt động theo cách riêng của mình nên cậu cũng không quan tâm lắm, còn nhóm của Gon thì cậu mong họ sẽ vượt qua vòng này vì dù sao cậu khá thích bọn họ, còn cậu bé Gon nữa chứ, con trai của Ging, đến giờ cậu vẫn thể tin là ông ta có con trai bởi ông ta luôn thích phiêu lưu, chinh phục và khám phá thế giới mà, có một đứa con đúng là điều không tưởng với ông ta, nhưng dù sao cũng không phải chuyện của cậu, Gon là một cậu bé tốt nên có chuyện gì, nếu Gon nhờ mình giúp đỡ, cậu cũng sẽ không từ chối làm nó nếu điều đó nằm trong khả năng của cậu.
Thời gian cứ thế mà trôi đi, Tsuna không gặp trở ngại gì mà cứ thế tận hưởng, lâu lâu thì Hibari sẽ đi qua chỗ cậu một chút rồi lại biến mất tích, Mukuro thì chắc anh ta đang tận hưởng thú vui riêng của mình, anh ta luôn hướng thú với những chuyện mà cậu chả hiểu được.
BẠN ĐANG ĐỌC
(KHR x HXH) •Cielo X•
FantastikTui mới viết lần đầu , có sai xót thì bỏ qua nha Hehe cảm ơn (つ≧▽≦)つ Câu chuyện về việc Tsuna đi thi Hunter