Tiểu Kịch Trường 14: Nhật ký của một Tiểu Thiên Sứ (2)

287 55 4
                                    

7. Tui lấy hết dũng cảm, gõ cửa ba lần.

Tiếng nói trong phòng liền dừng lại.

Cạch một tiếng, cánh cửa mở ra, mỹ nữ tỷ tỷ ôm con chó bảy màu tiến đến chỗ tôi, dịu dàng mỉm cười hỏi: "Có chuyện gì không?"

Tui kiểu, người gì mà đẹp vậy trời? Coi kìa, da trắng nõn, tóc mượt đen dài, ngũ quan sắc sảo mà đoan trang, nhìn như tiểu thư đài các thời xưa vậy.

Tui nói với tỷ ấy: "Em làm dư một cái bánh gato, nên tính đem qua tặng cho chị một cái ạ."

Tui thề vừa nghe tui nói xong, mắt chị ấy sáng lên hẳn luôn.

Chỉ nghe mỹ nữ bảo: "Em biết làm bánh gato à?"

Tui nói: "Đúng ạ. Em mới ra trường, khoa đầu bếp."

Mỹ nữ ra vẻ thích thú mà gật gù: "Vậy à."

Tui kiểu má ơi chị này đẹp voãi linh hồn ấy. Linh tính mách bảo tui nói thêm một câu: "Chị ở sát nhà tức là hàng xóm của em rồi, món gì em cũng biết làm á, nếu chị muốn ăn gì thì cứ bảo em làm nhé?"

Mỹ nữ vui vẻ gật đầu cái rụp.

8. Tui, tui, tui, tui vui quá trời lun.

Tui liền xin in4 mỹ nữ.

Sau đó tui liền biết tên của mỹ nữ là Minh Thù.

9. Tui đang cùng mỹ nữ nói chuyện về một món ở quê tui, gọi là bún chả, thì đằng sau cánh cửa vang lên giọng nói của người đàn ông: "A Thù, em làm gì ngoài này nãy giờ thế?"

Mỹ nữ cười bảo: "Nói chuyện với một em gái."

Soái ca liếc tui với ánh mắt hơi thù địch, có lẽ... là zậy đi, nói chung là hổng được thân thiện cho lắm. Ảnh nói với mỹ nữ là: "Anh làm cơm xong rồi, vào ăn cơm kẻo nguội."

Mỹ nữ có vẻ cho ảnh mặt mũi vì có tui ở đây nên gật đầu. Nhưng vẫn nói với tui: "Mai gặp nhé!"

Tui vui vẻ cúi chào: "Vâng ạ!"

Sau đó, mỹ nữ bước vào, vị soái ca kia lại thù hằn liếc tui.

Vâng, tui hông lầm, anh ấy liếc tui thật đó!

Tui có làm gì đâu!!!

QAQ.

Sau đó, mặc kệ anh ấy, tui hớn hở tung tăng về nhà.

10. Sáng sớm hôm sau, Minh Thù ngồi dậy từ trên giường, lập tức muốn tìm quần áo mặc vào người.

Kỳ Ngự từ đằng sau ôm ngang eo cô, đầu dụi dụi vào tấm lưng trần trụi của cô: "Sao dậy sớm thế, ngủ thêm chút nữa đi."

Kỳ Ngự vẫn còn ngái ngủ, nói bằng giọng mũi, mái tóc bông xù hơi rối, câu nhân đến không chịu nổi, Minh Thù suýt thì không kiềm chế được sức mạnh hồng hoang của mình.

Minh Thù nghĩ nghĩ rồi nói: "Hơi đói."

Kỳ Ngự ôm eo cô chặt một chút. Hắn vừa cử động, chăn liền lăn xuống, cái chăn này, chỉ miễn cưỡng che lấp nửa người dưới của hắn, làm lộ nguyên phần thân trên trắng nõn mê người, tràn ngập dấu vết tình ái đêm qua.

Hắn nhu thuận, mềm giọng nói: "A Thù, ngủ với anh thêm chút nữa đi. Ngủ dậy sẽ làm cơm cho em ăn, có được không?"

Mình Thù: "...."

Tiểu yêu tinh làm nũng à?

Tiểu yêu tinh biết làm nũng với trẫm à?

Phạm quy! Phạm quy a!

Rất là phạm quy đó!!!

Minh Thù đấu tranh giữa việc tìm đồ ăn vặt của cô và bồi tiểu yêu tinh ngủ.

Minh Thù đấu tranh giữa việc tìm đồ ăn vặt của cô và bồi tiểu yêu tinh ngủ.

Minh Thù đấu tranh giữa việc tìm đồ ăn vặt của cô và bồi tiểu yêu tinh ngủ.

Minh Thù đấu tranh....

Cô đưa mắt nhìn xuống bàn tay của Kỳ Ngự đang ôm chặt eo mình, khoé miệng bất giác khẽ nhếch lên, bàn tay thon dài như ngọc gỡ tay của Kỳ Ngự ra.

Sau đó, Minh Thù xoay người nằm xuống, vươn tay kéo Kỳ Ngự ôm vào lòng, lại lôi chăn kéo lên đắp chăn cho hai người.

Không biết làm sao mà môi của Minh Thù vừa văn đặt lên trán của Kỳ Ngự, mà dán vào cũng không có tách ra.

Minh Thù nhắm mắt lại, có vẻ thoả hiệp mà nghĩ.

Thôi.

Lâu lâu trẫm làm hôn quân một lần vậy.

Tay cô đưa lên sau gáy Kỳ Ngự, niết niết xoa xoa vài cái rồi ngủ mất.

Cùng lúc đó, Kỳ Ngự cũng nhanh nhẹn đưa tay vòng qua eo Minh Thù, an tường mà thoả mãn ngủ thêm một giấc nữa.

P/s: Nay tui ăn bánh flan á mọi ngừi, ngọt lắm luôn. Không biết mọi người có thấy vậy hông :)))

Tiểu Kịch Trường Về Các Nhân Vật Trong Tác Phẩm Của Mặc Linh Đại ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ