Tiểu kịch trường 18: Quân Như Lan Ngọc (7)

166 31 50
                                    

Thời Sênh đưa Liên Uyển về cung. Trên đường đi, Liên Uyển cứ vùi mặt vào cổ cô miết, không biết đang nghĩ cái gì.

"Ca ca." Liên Uyển đột nhiên cất lời, giọng anh nhi mang theo âm mũi có vẻ hơi rầu rĩ.

Thời Sênh một tay đỡ mông nó, một tay vòng qua nách, ôm người ta vào lòng một cách chắc chắn. Đầu Liên Uyển dính sát vào cổ cô, khi nó mở miệng, từng luồng hơi nóng phả vào cổ cô.

Ừm, có chút ngưa ngứa.

Hình như còn thoang thoảng mùi bánh quế hoa ngòn ngọt.

Ừm, tên nhóc này trước khi đến chắc chắn đã ăn bánh quế hoa rồi.

Sau đó ăn no rửng mỡ chạy đến tán tỉnh nữ nhân???

A phi, ông bây giờ là nam đó!

Không đúng, vấn đề là tảo triều, cô vẫn chưa có gì vào bụng đâu.

Bàn tay chỗ ôm mông của Liên Uyển khẽ siết lại.

Ôi mẹ kiếp, ông đói quá!!!

Thế mà tên quỷ nhỏ này đã được ăn no nê rồi kìa.

Hoàng gia đáng hận này!!!

Hệ thống: "...."

Đấy là trọng điểm sao???

Có lẽ đợi khá lâu mà không thấy Thời Sênh đáp lại, Liên Uyển có chút không cam lòng, luyến tiếc cái cổ thanh lãnh của người kia, nó ngẩng đầu đối diện với khuôn mặt của Thời Sênh, hai tay nho nhỏ áp vào má cô.

"Ca ca, huynh nhìn ta một cái đi!" Liên Uyển rất tủi thân, vành mắt đỏ lên: "Có phải huynh thích thái tử ca ca, sau đó giống hắn, chán ghét Uyển Nhi rồi không?"

Thời Sênh nhìn tiểu Phượng Từ đáng thương như vậy, tim cũng mềm nhũn ra, đương trường tước vũ khí đầu hàng: "Đừng khóc mà, ôi trời, tổ tông, ta thích ngươi nhất, có được chưa?"

Ôi mẹ ơi, tiểu Phượng Từ phạm quy!

Ông chưa từng thấy vợ nhỏ nhỏ manh manh thế này đâu!

Thế này thì biết nàm xao giờ?

Online chờ, gấp vcl ra ấy!

Thời Sênh thở dài.

Ôi, vợ là để yêu mà.

Dù gì cũng là của cô, chiều hắn sủng hắn nhường nhịn hắn thì có làm sao.

Liên Uyển nghe Thời Sênh dỗ mình thì ngước mặt lên, thút tha thút thít hỏi: "Thật... thật sao?"

Thời Sênh: "Ừ ừ, còn thật hơn vàng nữa."

Liên Uyển: "Vậy huynh không được thích thái tử ca ca."

Thời Sênh trợn trắng mắt: "Ta không thích gã."

Cô thích nam chính á? Có điên không hả trời.

Liên Uyển bỗng nhiên đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Thời Sênh, lí nha lí nhí nói: "Huynh chỉ được thích một mình ta thôi."

Thời Sênh: "...."

Con nít ranh.

Ôi, đã bảo ông là nam nhân cơ mà.

Tiểu Kịch Trường Về Các Nhân Vật Trong Tác Phẩm Của Mặc Linh Đại ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ