Tiểu Kịch Trường 16: Quân như lan ngọc (5)

354 49 26
                                    

48. Buổi tối, có một đạo thánh chỉ truyền đến Trần gia.

Lão gia tử chống gậy, một bước đi ba bước thở run run quỳ xuống bên cạnh Thời Sênh, liên tục chấm nước mắt.

Thánh chị đại khái chính là, phong cho Thời Sênh một chức Hộ bộ thượng thư, mong cô sẽ đóng góp cho nước nhà, vân vân.

Đọc xong, thái giám tuyên chỉ toét miệng cười, cất giọng the thé nói: "Chúc mừng Trần lão gia, chúc mừng Thượng thư đại nhân!"

Thời Sênh cũng cười lại: "Đa tạ công công, ngài cũng vất vả rồi."

A Phúc nhanh nhẹn tiến đến nói: "Mời công công vào nhà uống ly trà cho nhuận họng ạ, để chúng nô tài hầu hạ ngài chu đáo."

Thái giám kia phất tay bảo: "Tiểu tư này nói gì vậy, ta cũng là nô tài, nào dám tự mình coi là chủ tử chứ?"

A Phúc cười: "Xem ngài nói gì kìa, ngài là đại hồng nhân bên người hoàng thượng, ai dám coi ngài là nô tài chứ." Nói xong, nàng dúi vào tay thái giám một túi hầu bao lớn: "Đại nhân nhà ta có vài đồng lẻ, gửi đại nhân uống nước trên đường."

Thái giám mắt cong cong: "Đa tạ thượng thư đại nhân."

49. Thời Sênh tiễn được lão cáo già kia về đã là nửa ngày sau.

Trời đã tối, cô được A Phúc hầu hạ tắm rửa, sau đó nghỉ ngơi sớm.

Thời Sênh tự nhiên rất muốn trải nghiệm cảm giác hoá thân vào nhân vật mà không OOC.

Dù sao, nguyên chủ khiến cô tôn trọng như Trần Huyền Kính không nhiều lắm.

Khi Thời Sênh đã ngồi lên giường, chuẩn bị đi ngủ, thì nghe thấy A Phúc nói vọng từ ngoài vào: "Công tử, cây trâm ngọc điệp cài trên phát quan của ngài đâu, sao ta tìm không thấy."

Thời Sênh căn bản là không nhớ cái gì với cái gì.

Cô nghĩ nghĩ rồi nói vọng ra ngoài: "Không biết nữa. Chắc là làm rơi ở đâu đó rồi chăng?"

A Phúc lập tức gấp đến dậm chân: "Sao có thể làm mất a, đó là phu nhân quá cố để lại cho ngài đó!"

Thời Sênh thở dài bảo: "Mai bảo A Lương ra ngoài tìm xem, không thấy cũng không sao. Dù gì đồ mẫu thân để lại cho ta cũng đủ để một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày không bị trùng rồi."

"Vâng."

50. Hân quý nhân giữ hình tượng ngạo nghễ cao quý lãnh diễm tiến đến Từ Húy cung, chính là cung của Cửu điện hạ Liên Uyển.

Liên Uyển nhỏ bé thấy vậy, tiến lên theo quy củ mà chào: "Mẫu phi."

Hân quý phi lập tức nâng nó dậy, lật qua lật lại quan sát một phen, thấy không có vết thương gì mới thở phào, nhỏ nhẹ hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

"Thái tử đạp ta xuống nước." Liên Uyển mặt lạnh tanh mà nói.

Hân quý phi tái xanh sắc mặt, nhỏ giọng hỏi: "Con có sao không? Còn có vết thương nào không? Qua đây để ta xem kỹ lại nào."

Liên Uyển nghiêm túc từ chối: "Mẫu phi, ta không sao, không có chuyện gì, ngài không cần quá lo lắng cho ta."

"Chuyện này, con nói với hoàng thượng thế nào?"

Tiểu Kịch Trường Về Các Nhân Vật Trong Tác Phẩm Của Mặc Linh Đại ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ