Tiểu kịch trường 21: Quân như lan ngọc (10)

117 21 43
                                    

Liên Vận, nhị hoàng tử của Vĩnh Tân quốc.

Tính tình lạnh nhạt cổ quái, nham hiểm sảo trá, âm mưu quỷ quyệt - đó là trong sách miêu tả y dưới góc nhìn của nữ chính.

Thực chất con người Liên Vận khá trọng tình nghĩa, kiếp trước giúp đỡ Trần Huyền Kính rất nhiều chuyện.

Sau khi biết Trần Huyền Kính là thân nữ nhi cũng không nề hà, cùng Trần Huyền Kính vẫn thân như thủ túc.

Y nói: "Đệ là cánh tay đắc lực của ta, ta sẽ vĩnh viễn che chở cho đệ, cho dù đệ là nam nhân hay nữ nhân, giao tình của chúng ta cũng không hề thay đổi."

Trần Huyền Kính nhìn y. Người nam nhân ấy gầy gò, ánh mắt nhìn nàng luôn rất dịu dàng, mày y luôn nhíu lại theo thói quen, trên cổ trông biết treo thứ gì, chỉ nhìn bề ngoài có thể biết đó là một sợi dây bằng bạc.

Ánh mắt y tang thương mà sầu khổ, liếc nhìn Trần Huyền Kính luôn không tự chủ được mà mang theo một chút nuông chiều của người huynh trưởng nhìn tiểu hài tử nhà mình.

Nhưng Trần Huyền Kính từ trong ánh mắt y cảm nhận được một loại cảm giác.

Như là... đồng bệnh tương liên.

Liên Vận có đủ dã tâm, đủ mưu lược, đủ kiên nhẫn.

Chỉ tiếc y không phải khí vận tử của thế giới, bị nữ chính giăng bẫy, nam chính hãm hại, chết sau Trần Huyền Kính ba ngày.

Lúc Trần gia cùng Trần Huyền Kính bị giết, Liên Vận bị thái tử cho người gô cổ, áp giải vào kinh.

Y bị thái tử chính mặt giám trảm (xem chém đầu).

Y bị chém đầu, bêu đầu thị chúng.

Y phạm vào tội đế vương nào cũng nghi kỵ nhất - tạo phản.

......

Thời Sênh đưa đám người trong xe ngựa, cũng chính là đám người Liên Vận đến một nhà gỗ ở lưng chừng núi.

Căn nhà khá rộng rãi, bên trong nhà là mấy tủ thi thư dày cộp, bên trong còn có án thư, bút mực, hiển nhiên đây là nơi Trần Huyền Kính dùng để trau dồi đèn sách.

Thời Sênh quay người lại, thấy một hộ  vệ đang được A Phúc dìu xuống, người còn lại đang đứng bên xe ngựa, hắn cúi đầu, nói gì đó với người bên trong.

Một lúc sau, Thời Sênh liền thấy hộ vệ kia khom người, bế người trong xe ra ngoài.

Còn... ẵm theo kiểu công chúa?

Thời Sênh: "...."

Kích thích như vậy???

Liên Vận được người ta ẵm không quen chút nào, y đen mặt, ngượng đến nỗi không biết quay mặt vào đâu. Quay ra ngoài thì thiên hạ trầm trồ, quay vào trong lồng ngực nóng hôi hổi kia thì...

(Tân: thì mình trầm trồ.)

A Hộ còn không biết tự giác, nhìn thấy Thời Sênh đứng ở ngưỡng cửa thì hồ hởi cười hì hì, cảm thấy Thời Sênh 'cứu mình thì là tiểu đồng bọn nhà mình', cười rạng rỡ với cô: "Trần công tử, đa tạ ngài cứu chúng ta một mạng."

Tiểu Kịch Trường Về Các Nhân Vật Trong Tác Phẩm Của Mặc Linh Đại ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ