Tiểu Kịch Trường 9: Chuyện vui hậu trường

3.4K 381 44
                                    

"Ác nữ! Ngươi nhất định sẽ bị quả báo!" Một người đàn ông trung niên gào thét với nữ nhân đứng trước mặt mình, sau đó ho ra một búng máu.

'Ác nữ' trong miệng người đàn ông kia nhẹ nhàng tiến tới, đạp một phát lên ngực của ông ta.

Trực tiếp tử vong.

Nàng mặc nguyên một bộ trường sam màu đỏ, như có như không trùng hợp với màu áo khi tạ thế của hắn.

Nàng một thân xinh đẹp sắc sảo, một thân trang bị từ đầu đến chân đều là cực phẩm.

Nàng bước từng bước lên ngôi báu Cửu Châu, cuối cùng đem một chiếc linh vị được chạm khắc tỉ mỉ đặt lên đó.

"Cô đã từng nói sẽ tặng cả đại lục này cho hắn.

Cho dù hắn không còn nữa.

Nhưng lời hứa này vẫn còn hiệu lực." (*)

(*)Trích: Boss là nữ phụ chương 218

Sáng hôm sau, một đám ăn mặc như danh môn chính phái xông vào đại điện.

Nhưng trên ngôi báu đâu còn hình bóng của nữ nhân áo đỏ kia.

Ngoài chiếc linh vị đó, bên cạnh còn có một linh vị khác.

Trên đó không khắc bất cứ một cái tên nào, chỉ có độc nhất một bông hoa.

Cánh hoa màu trắng, nhuỵ hoa màu đỏ, rực rỡ nở rộ, lấn át bốn phương.

"Bộ Kinh Vân, ta sẽ dùng cả thiên hạ này làm của hồi môn tặng cho ngươi!"

Một ca khúc nổi lên, đừng đoạn ký ức như ẩn như hiện...

"Cắt! Hoàn hảo, cuối cùng cũng đóng máy! Mọi người vất vả rồi!"

Đạo diễn khom người cảm ơn tất cả đoàn làm phim, hướng mắt về mấy con người đang ngồi cắn hạt dưa hăng say bên kia, cuối cùng chỉ huy mọi người thu dọn.

Thời Sênh cắn ra một cái hạt, sau đó đút vào miệng của Phượng Từ.

Phượng Từ ngoan ngoãn phồng má lên ăn nó, sau đó còn cười rộ lên một cách ngây ngốc.

Thời Sênh xoa mái tóc mềm mại của Phượng Từ, vui vẻ nói: "Dạo này mấy bé con nhà chúng ta thi xong than với ta rằng không có gì coi hết, vì vậy ta liền nghĩ sẽ tặng mấy bé ấy cái gì đó."

Cô nhìn Phượng Từ, sau đó nói: "Có thể đóng phim cũng vui lắm!"

Phượng Từ cười lại với cô: "Ừ, ở cùng Tiểu Sênh anh lúc nào cũng vui!"

Mấy tiểu thiên sứ nào đó đang đứng xung quanh.

Cô nói láo!

Rõ ràng cô nghĩ cô chính văn hoàn sẽ không được phát cẩu lưởng nữa, ngứa ngáy khó chịu, cuối cùng liền đóng phim show ân ái!

Bọn cẩu FA chúng tôi! Không! Đáng! Thương! Sao!

Minh Thù bên cạnh gặp đùi gà, nghe Thời Sênh nói vậy liền gật đầu tán thưởng. Vất chiếc xương gà cho Kỳ Ngự, lại cầm lấy một chiếc đùi nữa ở trên bàn: "Quả thật rất vui, trẫm luôn vì các bé khả ái phân ưu a~~~"

Kỳ Ngự: "..."

Là vợ của lão tử!

Là Vợ Của Lão Tử!

LÀ VỢ CỦA LÃO TỬ!

Kỳ Ngự chuyên tâm đọc thanh tâm chú, bộ dáng không ai độ bố mày bố mày tự độ!

Mấy tiểu thiên sứ nghe Minh Thù nói vậy trong lòng mắng nàng đến máu chó phun đầy đầu.

Cô đánh rắm!

Rõ ràng cô đóng phim là để ăn trực cơm của phó đạo diễn thôi, có đúng không!!!

Một chút xíu cơm cũng dành với bọn tôi! Aaaaaaa!

Người ta đang tuổi ăn tuổi lớn đó!!!

Sơ Tranh kéo căng khuôn mặt nhỏ, hai mắt đưa qua đưa lại giữa chỏm tóc của Phượng Từ và chùm lông của thẻ người tốt nhà mình, lúc sau mới nói ra được hai từ: "Rất tốt!"

Sau đó nói thêm: "Như thiên đường vậy!"

Thẻ người tốt hình như bên cạnh làm một dự án nào đó, nước nhìn lên Sơ Tranh khẽ cười, sau đó tập trung vào làm việc, một bộ dáng nỗ lực kiếm tiền chân chính!

Các tiểu thiên sứ ôm nhau lại để kiềm chế không xông ra ngoài tát chết cô ấy.

Cô gáy!

Rõ ràng cô đến đây là để làm nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim, thuận tiện tiêu tiền Vương Bát Đản, cô nghĩ chúng ta không biết sao!!!

Đã vậy còn dùng tiền quang minh chính đại bao nuôi thẻ người tốt nữa!

Hiểu cho thân phận túi tiền cạn kẹp như chúng tôi không!

Trung nhị!

Cặn bã!

Tra nam!

P/s: Đừng nghe các vị lão đại phắn linh tinh, suy cho cùng thì họ đang hố chúng mình đấy!!!

Tiểu Kịch Trường Về Các Nhân Vật Trong Tác Phẩm Của Mặc Linh Đại ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ