Thái tử đen mặt về Đông Cung, sau đó lập tức vào thư phòng.
Một thái giám tiến tới, thẻ thọt nói gì đó với hắn.
Thái tử nhíu chặt lông mày, khuôn mặt anh tuấn của hắn lúc này không còn có nửa điểm hoà ái, lời nói cũng như rải ra vụn băng: "Ngươi xác định?"
"Vâng. Cửu điện hạ đúng là cùng Trần đại nhân xuất cung, nghe bảo là bệ hạ ân chuẩn."
"Khốn khiếp!" Bảo sao tên Trần Huyền Kính kia lại vội vã như vậy.
Thái giám bất giác rùng mình, đầu cúi thấp hơn: "Nghe người của chúng ta tới báo lại, Trần đại nhân cho hạ nhân về phủ, một mình dẫn theo tiểu điện hạ ra phố."
Thái tử tức giận đến đấm tay vào tường, ánh mắt sắc lạnh như ác sát muốn ăn tươi nuốt sống người ta.
"Điện hạ bớt giận, đừng làm quý thể bị thương." Thái giám run rẩy nói.
Thái tử hít sâu một hơi, lại im lặng suy nghĩ một chút: "Bảo người của chúng ta chú ý một chút, nhất định phải đem tên nhãi con kia không còn mạng về cung! Bổn thái tử không tin nó lúc nào cũng mạng lớn như vậy."
Đừng trách hắn quá ác độc. Oắt con kia mang lại cho hắn một cảm giác rất khó chịu, giống như con mồi bị loài đi săn rình rập, từng bước từng bước đi đều phập phồng lo sợ.
Liên Uyển mà có chuyện gì, người liên lụy sẽ là Trần Huyền Kính, căn bản tra không tới trên đầu hắn.
Dù sao thì ít hơn một người đoạt đích đối với hắn chính là trăm lợi có dư.
Lúc sau, như sực nhớ ra chuyện gì, hắn lập tức hỏi: "Phía Liên Vận bên kia..."
Thái giám lắc đầu, tỏ vẻ hắn cũng không biết: "Lúc người của chúng ta đuổi tới xung quanh chỉ có thi thể người của Cùng Đạo đường, còn có thi thể của Tôn đường chủ."
"Tôn đường chủ cũng không đối phó được..." Thái tử cắn răng.
Lão Tôn đường chủ này chính là cấp cao của Cùng đạo đường rồi. Đến gã cũng không làm gì được Liên Vận sao?
Liên Vận từ bao giờ đã lợi hại như vậy.
Phái đi gần trăm người...
Vẫn không giết được y!
Liên Vận đúng là mạng lớn.
Làm sao dạo này mọi chuyện xảy ra với hắn luôn không suôn sẻ, thái tử nhíu chặt đầu mày.
"Chuyện liên quan đến thuế muối bên kia có kết quả gì chưa?"
"Bẩm điện hạ... " Thái giám như nhớ đến cái gì, biểu cảm có chút quái dị: "Không tra ra được gì."
"Không tra ra được? Một chút cũng không?" Thái tử tức quá hoá cười: "Liên Vận vừa rời đi ta liền phái người đến, thế mà lại không tra ra được cái gì?"
Thái giám: "Đúng vậy thưa điện hạ. Nội gián bên chúng ta báo rằng hắn theo đoàn người của nhị hoàng tử khởi hành về triều. Lúc đi hắn vẫn còn thấy toàn bộ chứng cứ tham ô cất dưới hòm đó. Nhưng hắn chỉ theo nhị hoàng tử rời đi nửa khắc, lúc lén quay lại liền không thấy mấy vật ấy đâu. Trong chiếc rương kia chỉ toàn văn kiện không liên quan gì. Giống như tự nhiên bốc hơi vậy, cảm giác không chân thực."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Kịch Trường Về Các Nhân Vật Trong Tác Phẩm Của Mặc Linh Đại Đại
RandomFan của Tiểu Tiên Nữ a~ Kết thúc mỗi bộ truyện của Mặc Linh luôn cảm thấy tiếc nuối, ta làm chút tiểu kịch trường để các TTS đọc cho vui nhà vui cửa. #Tân Tân là một fan có tâm