Tiểu Kịch Trường 22: Quân như lan ngọc (11)

153 22 48
                                    

Rất nhanh trời đều đã tối.

Đại phu đã đến xem xét vết thương cho bọn người Liên Vận, bảo là may cứu kịp thời, không sẽ để lại di chứng.

Xong xuôi, Thời Sênh liền cáo từ Liên Vận, bảo là sau nhà có lương thực, mọi người có thể dùng, trong nhà còn gia gia tuổi tác đã cao, quả thực không thể nán lại đây lâu.

Liên Vân gật gật đâu, A Hộ tiễn Thời Sênh đến tận cổng.

Thời Sênh lên ngựa rồi đi.

Chờ Thời Sênh đi rồi, A Hộ mới quay trở về bên Liên Vận.

A Hộ bảo: "Chủ tử, thuộc hạ cảm thấy Trần công tử là người tốt."

Liên Vận cười khẩy: "Ha, ngươi nhìn ai chẳng ra người tốt... ngươi làm gì?"

A Hộ nắm chân y, tò mò ngó ngó.

"Chủ tử, chân ngài còn đau không?"

Liên Vận: "Ngươi buông ra!"

"Ồ." A Hộ lập tức đặt chân y xuống, ngước mặt lên nhìn y, nét mặt có chút tủi thân.

Liên Vận nhìn hắn vài giây, bỗng thấy rất phiền muộn.

Này giống kiểu ngươi nuôi sủng vật, tưởng sẽ nuôi ra sài lang hổ báo gì đó, nhưng không hiểu sao lại chỉ nuôi ra một con cún vô tri, chỉ đấu đánh đó vậy.

Con cún này ăn của y mặc của y còn không biết điều, suốt ngày chọc y điên tiết.

Liên Vận phiền lòng chỉ tay ra cửa: "Đi ra ngoài, múc một chậu nước vào đây."

"Ồ" A Hộ đứng lên rồi đi liền.

"...." Haizzz.

Liên Vận nhìn hắn đi khuất rồi thở phào, lúc này mới nhìn A Vệ đứng cách đó không xa.

A Vệ nghiêm túc hỏi: "Chủ tử, có cần thuộc hạ điều tra Trần công tử không?"

Hiển nhiên hắn vẫn không tin đây chỉ là sự trùng hợp.

Làm thế nào có thể khéo như thế.

Chờ bọn hắn bị đuổi giết gần chết liền trùng hợp xuất hiện cứu bọn hắn.

Liên Vận im lặng suy xét, rồi lắc đầu: "Để ta quan sát một thời gian, ngươi tạm thời đừng động tới y."

"Vâng." A Vệ nói: "Đám thích khách hôm nay... không lẽ là do người đó."

"Cũng chưa chắc... dù sao người muốn ta chết cũng nhiều lắm. Ngươi truyền tin về phủ, bảo họ nhanh chóng giải quyết việc kia cho gọn gàng, đừng để người kia nắm được thóp.

A Vệ vâng lệnh rồi lui.

Sau đó, A Hộ múc nước vào giúp Liên Vận rửa mặt chải đầu, lại bốp chát thêm vài câu, chọc cho Liên Vận chửi ầm vài trận.

A Vệ truyền tin xong liền ra sau nhà. Nhà kho của Trần Huyền Kính trữ rất nhiều gạo và nhu yếu phẩm cần thiết, hắn dùng dụng cụ nấu một nồi cháo nhỏ, múc cho Liên Vận trước.

Sau đó, hắn và A Hộ chia nhau phần còn lại.

A Hộ ngồi ở ngưỡng cửa húp cháo, ríu ríu bảo: "Ngon ghê... Trần công tử đúng là đại thiện nhân!"

Tiểu Kịch Trường Về Các Nhân Vật Trong Tác Phẩm Của Mặc Linh Đại ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ