Tiểu kịch trường 19: Quân Như Lan Ngọc (8)

132 21 14
                                    

Thơi Sênh bước ra khỏi hoàng cung thì đã gần tới giờ Ngọ.

Không ngờ thời gian ở cùng đứa bé kia lâu như thế.

Cô liếc thấy xe ngựa của Trần gia, A Phúc đã đứng một bên chờ cô sẵn.

"Công tử, ngài ra rồi." A Phúc chạy đến, một bên dìu Thời Sênh lên xe ngựa, một bên lảm nhảm: "Các đại nhân khác đều đã hồi phủ hết, chỉ mỗi ngài chưa ra, ta còn tưởng ngài có chuyện gì chứ?"

Thời Sênh: "Ta thì có chuyện gì được chứ?"

Ánh mắt thiếu niên rất dịu dàng, y đứng đó mỉm cười trấn an, nhuộm lên người một tầng nắng vàng kim nhàn nhạt.

A Phúc nhất thời đỏ mặt.

Ai nha, công tử mà là công tử thật, nàng không từ thủ đoạn cũng muốn trèo lên giường y.

......

Thời Sênh theo đám A Phúc hồi Trần gia đã là quá trưa.

Cô vội vã kiếm đồ ăn thồn hết vào bụng.

Đói chết ông đây rồi!

Ngược đãi trẻ vị thành niên là phạm pháp đó!

A Phúc bên cạnh vội đến giậm chân: "Công tử, ngài ăn chầm chậm thôi ạ, cũng đâu có ai tranh với ngài."

A Lương bên cạnh cũng khù khờ cũng phụ hoạ theo A Phúc: "Công tử ăn chậm thôi, A Phúc nói đúng đấy."

Thời Sênh: "...."

Rồi ai là chủ nhà ngươi???

Thời Sênh dùng tốc độ nhanh nhất quét sạch bàn ăn - tất nhiên là động tác của cô rất ưu nhã - bắt đầu suy nghĩ đến nhiệm vụ của mình.

Lão gia tử không đợi được cô về, đã ăn trưa trước rồi đi ngủ rồi.

Cô nghĩ nghĩ một chút rồi gọi A Phúc: "Ngươi giúp ta chuẩn bị chút đồ."

"Vâng."

.......

Ngọn núi phía Tây, cách kinh thành năm mươi dặm.

Một đám hắc y nhân cưỡi tuấn mã đuổi theo một chiếc xe ngựa có vẻ sang quý.

Nhìn sắc mặt có thể thấy rằng, bọn hắc y nhân không tiếc giá nào cũng phải đuổi tận giết tuyệt nhóm người trên xe ngựa.

Tên thủ lĩnh "giá" một tiếng đánh ngựa, gã dẫn đầu, trong tay phải là một thanh đao to sắc lẻm.

Ánh mắt gã ác độc, gằn giọng quát: "Nhanh lên! Có chết hết cũng phải giết chết y!"

"Vâng!"

Trong xe ngựa, một người có vẻ là hộ vệ sắc mặt tái nhợt, hắn đang thở dốc, mồ hôi đầm đìa, tay trái ôm vai phải, máu từ kẽ tay rỉ ra mùi sỉ sắt gay mũi, hiển nhiên đang bị thương.

Hắn thấp giọng: "Công tử, đám hắc y này xem dáng vẻ, có lẽ là có chuẩn bị mà tới."

Nam nhân được gọi là công tử trầm mặc nhíu mày thật lâu cũng không nói gì.

Hộ vệ thở dốc, nhịn đau nói tiếp: "Chủ tử, chi bằng thuộc hạ chặt đứt dây kéo, ngài cưỡi ngựa chạy trước, thuộc hạ ở lại cầm chân bọn chúng."

Tiểu Kịch Trường Về Các Nhân Vật Trong Tác Phẩm Của Mặc Linh Đại ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ