Tiểu kịch trường 20: Quân như lan ngọc (9)

90 18 19
                                    

Nam nhân chờ một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì.

Y nhận ra mùi máu tanh gay mũi không còn xộc vào mũi mình, cơn đau khi bị chém trong tưởng tượng cũng không có.

Đối diện y lúc này là A Hộ - không biết bò dậy từ bao giờ, khẽ khàng đến gần mà y không hề phát hiện ra - đang dùng một tư thế kỳ quái, tay trái ôm vai phải bị thương, tay phải ôm vết đao đâm ở bụng, lúc này đang thô lố mắt nhìn y.

Nam nhân: "...."

A Hộ an ủi y, bảo: "Thuộc hạ không sao, ngài đừng lo."

Nam nhân cũng không biết mình mới thở phào một hơi, trái tim nhảy về lại trong lồng ngực, bây giờ đang đùng đừng mà đập. Y nhíu mày, gằn giọng cười: "Ta không rảnh lo chuyện không đâu như vậy."

A Hộ gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết.

Rồi thôi.

Nam nhân: "...."

Lúc này nam nhân mới nhìn tình hình biến hoá nhanh như một cái chớp mắt trước mặt.

Gã hắc y nhân kia ngã ra đằng sau theo phương thẳng đứng, trên ngực cắm một mũi tên, đúng ngay vị trí tim, nằm chết ngắc trên mặt đất, mắt trợn trừng trừng, hiển nhiên không tin mình cứ thế mà nghoẻo rồi.

Mà mũi tên kia là từ....

Nam nhân ngước mắt nhìn, đó là một thiếu niên mặt mũi thanh tú, da trắng môi hồng, dáng thiếu niên dong dỏng cao, cũng không vì khuôn mặt quá đẹp kia mà trở nên ẻo lả.

Y cưỡi bạch mã, tay cầm cung tên, bộ dáng trầm ổn an tĩnh, có một loại anh khí đĩnh đạc trời sinh.

Nam nhân nhìn bên kia, thấy bên chỗ A Vệ cuối cùng cũng được bình ổn. Bên đó cũng có hai người, nhanh tay giúp hắn giết chết bọn lâu la còn xót lại.

A Vệ vẫn còn sống.

A Hộ... cũng vẫn còn sống.

Nam nhân sống sờ sờ mà hiểu được thập tử nhất sinh, tìm đường sống trong chỗ chết là gì.

"Công tử." Nam nhân nghe thiếu niên cưỡi bạch mã đối diện nói, giọng thiếu niên thanh thúy dễ nghe, khiến tâm tình của y cũng dịu lại: "Ta đưa huynh đến nơi an toàn trị thương trước."

Thiếu niên chính là Thời Sênh.

Cô canh thời gian đi cứu người, nhưng vì có chuyện lỡ dở trên đường mà suýt để người ta ngỏm mất.

Nam nhân nhìn Thời Sênh, nhàn nhạt đáp lời: "Vậy làm phiền vị công tử này."

Thời Sênh gật đầu đáp lễ, cưỡi ngựa đi trước, A Lương dắt ngựa của A Phúc.

A Phúc đỡ A Vệ bên kia lên xe ngựa, A Hộ cũng lên theo, A Phúc liền bảo: "Ta giúp các ngươi cầm máu đã."

A Vệ đưa mắt hỏi ý kiến nam nhân, nam nhân khẽ gật đầu.

Không biết mấy người này là ai, nhưng hiển nhiên không phải người xấu.

Về phần mục đích... có thể hỏi sau, vết thương quan trọng hơn.

A Phúc lấy ra hai bình thuốc cầm máu, kéo hết y phục của A Vệ ra - nàng cũng chả ngượng ngùng cái gì, hồi nhỏ chơi chung với A Lương miết - mặt không đỏ tim không đập lập tức rắc thuốc bột.

Tiểu Kịch Trường Về Các Nhân Vật Trong Tác Phẩm Của Mặc Linh Đại ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ