Chương 41: Lại đây, sờ anh

2.9K 67 0
                                    

Người dịch: Hạ Hạ bốn mắt.

Vui lòng mang truyện đi nhớ ghi nguồn.

Đèn trên đầu chập chờn lúc sáng lúc tối, cái bóng trên tường thay đổi liên tục, đôi khi lớn, đôi khi nhỏ.

Phảng phất theo động tác mà thay đổi liên tục.

Có một mùi thơm nhẹ trong không khí, giống như mùi thơm say của rượu, hòa với hơi nóng.

Đem sự tỉnh táo của người nào đó đốt cháy từng chút từng chút một.

Tần Yên nắm lấy cánh tay Cận Nam Dã, nhìn chằm chằm đường gân xanh trên người hắn không ngừng phồng lên, lúc ẩn lúc hiện.

Máy sưởi trong phòng đang hoạt động, phát ra tiếng ồn nhẹ. Trong hồ cá mặt nước yên tĩnh, không gợn sóng nhỏ.

Cô quay đầu nhìn sang chỗ khác, đầu giường có đặt một cái gương phản chiếu được gương mặt và cổ của cô.

Tất cả đều đỏ bừng một mảnh.

Ngoài ra còn có một dấu răng nhỏ trên vành tai.

Màu nhạt, hơi đỏ.

Không nhìn kỹ.

Thực sự không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Cận Nam Dã vùi trong kẽ hở của cổ cô, sức lực trên tay không hề giảm đi, nhưng vẫn luôn chiếu cố cảm thụ của cô.

Tần Yên quay lại nhìn hắn.

Tình cờ bắt gặp ánh mắt đã nhuốm màu dục vọng của Cận Nam Dã.

Đôi mắt đào hoa của nam nhan hơi cong lên, ánh mắt thâm thúy, khi yên lặng nhìn hắn, cảm giác như toàn thân bị điện giật, cảm giác tê dại lan khắp người.

Cô không dám nhìn hắn.

Vừa quay đầu nhìn chỗ khác, cô đã bị hắn dùng tay kia kéo qua một cách mạnh mẽ.

Ngón tay thô ráp chà sát vào môi cô, ngón tay cái đè lên đó.

"Sao lại không dám nhìn anh?"

Tần Yên không nói.

"Không thoải mái?"

Cô lắc đầu, nhanh chóng vòng tay qua cổ hắn, vùi mặt vào ngực hắn.

"Không khó chịu." Tim đập như trống, "Chỉ là có chút kỳ quái, anh sao có thể làm như vậy..."

Lực đạo trên tay gia tăng.

Cận Nam Dã nhẹ nhàng mổ vào vành tai của cô, "Em nói gì vậy?"

Tần Yên không dám thở mạnh.

"Nếu anh nói cho em biết," Cận Nam Dã dùng đầu lưỡi liếm vành tai cô, "Bốn năm trước anh đã muốn làm như vậy với em, em sẽ nghĩ như thế nào?"

Vai bị người đánh một chút.

Tần Yên thấp giọng, "Anh lúc trước thẹn thùng, động một chút cũng không dám, vậy mà anh bây giờ lại...".

Cận Nam Dã thay đổi tư thế.

Đồng thời, nặng nề mà hít một hơi thật sâu.

"Anh lúc đó đúng là rất thẹn thùng, thế nhưng anh lại nghĩ một chút, em lúc đó cái gì cũng không biết". Nam nhân cúi đầu để sát vào.

[EDIT] [ĐÃ HOÀN] - MUỐN EM LÀ CỦA RIÊNG ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ