Chương 55: Bé cá hôm nay ngoan một chút

1.6K 41 0
                                    

Người dịch: Hạ Hạ bốn mắt.

Vui lòng mang truyện đi nhớ ghi nguồn.

Cơn gió ban đêm nhẹ nhàng thổi lất phất qua hai người, những ngọn đèn trang trí nhấp nháy chiếu sáng khuôn mặt của Cận Nam Dã với những đường nét rõ ràng.

Sau khi nói xong, phần thân trên của Cận Nam Dã hơi lùi lại.

Tóc của người đàn ông xõa trên trán, đôi mắt đen láy đa tình, đôi môi mỏng khẽ mím lại, như đang ngấm ngầm bỏ đường vào miệng.

Tần Yên câu môi, nhanh chóng nhỏ giọng đáp: "Ôi chao!"

Sau khi nói xong, cô cũng có chút ngại ngùng, vội vã cúi đầu.

Nhưng cô cũng len lén nhìn Cận Nam Dã, cẩn thận xem xét vẻ mặt của hắn.

Khóe mắt và lông mày của hắn nhuốm nụ cười, trong mắt có tia sáng, dưới ánh đèn trang trí nhấp nháy càng thêm thâm thúy.

Cận Nam Dã đưa tay ôm Tần Yên thật mạnh đi xuống lầu, còn cầm lấy quà dùm cô.

Hai người đi tắm trước.

Sau khi tắm xong, Cận Nam Dã tạm thời vào phòng làm việc vì có một cuộc họp nhỏ, còn Tần Yên thì đang an vị ở phòng khách mở quà.

Tám món quà lớn nhỏ.

Có nhiều thương hiệu cô chưa từng thấy bao giờ, dường như là được mua từ nước ngoài.

Hơn nữa hầu như đều là đồ trang sức đắt tiền mà nữ nhân thích, bề ngoài rất đẹp, hình dáng càng tinh xảo càng đắt tiền.

Tần Yên dùng ngón trỏ sờ lên bông tai.

Cận Nam Dã biết cô không xỏ lỗ tai, vậy nên đã cố tình mua cho một cái kẹp tai.

Tình cờ cô biết đến thương hiệu này.

Có rất ít kiểu kẹp tai.

Vậy mà lại mua được.

Bao nhiêu tâm tư đổ vào một chiếc bông tai nhỏ.

Ở đây có nhiều quà như vậy, hắn rốt cuộc đã chuẩn bị trong bao lâu.

Tần Yên sững sờ nhìn món quà trước mặt.

Không lâu sau, Cận Nam Dã ra khỏi phòng làm việc.

Tư thế của cô đang nằm trên sô pha, giống như một con mèo duỗi eo, nhàn nhã thoải mái.

Người đàn ông từ sau dính sát, hơn phân nửa trọng lượng dồn vào cơ thể của cô.

"Thích không?".

Lỗ tai bị giọng nói của hắn làm cho nóng lên, giọng nói có chút mờ ám, như là định ôm người làm chuyện xấu.

Họ đều đã quá quen thuộc với nhau.

Ước muốn nhỏ nhoi trong xương, chỉ cần hai người ở gần với nhau liền dễ dàng hiểu nhau.

Tần Yên tim đập rất nhanh, nhẹ giọng nói: "Em thích."

Cận Nam Dã cúi đầu, kéo quần áo sau gáy cô xuống, hôn lên da cô một nụ hôn.

"Tối nay có muốn ăn cá không?"

"..."

Nghe vậy, Tần Yên cảm thấy trong đầu đột nhiên nghe tiếng đứt của sợi dây nào đó.

[EDIT] [ĐÃ HOÀN] - MUỐN EM LÀ CỦA RIÊNG ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ